Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 16

Chương 16: Rượu vào lời ra
Chương 16: Rượu vào lời ra

Tư Văn vì đưa Tôn Khả Vi đến trường mà đến công ti muộn hơn Từ Cảnh Minh. Nặng nề đẩy cánh cửa phòng mình, hơi lạnh vừa vặn phả ra làm anh khẽ nhíu mày. Trước mắt lúc này đã thấy bóng dáng của Từ Cảnh Minh ngồi ở ghế sô pha, mắt dán vào màn hình laptop của mình.

Nghe tiếng động, Từ Cảnh Minh ngước mắt liền thấy Tư Văn bộ dạng nghiêm túc thường ngày bước vào. Dường như một tia ấm áp từ anh cũng không còn thấy nữa, điều này làm hắn có chút không quen.

Trong tim như bị dư ra một chỗ trống, hoặc nói cách khác thì giống như thức ăn đang có đầy trước mặt, chỉ vì một cái nhắm mắt mà tất cả đều biến mất.

Như thế có phải rất bất công hay không?

Từ Cảnh Minh ngoài mặt lặng thinh như không để ý đến, thế nhưng trong lòng vẫn canh cánh không nguôi. Ngón tay gõ lên bàn phím ngày càng nhanh mà cũng thật căng thẳng, đánh một lúc hắn mới phát hiện mình đánh sai nhiều chỗ.

Cuối cùng là xoá hết, làm lại từ đầu.

Tư Văn ngồi ở bàn cũng tập trung xem qua mấy văn kiện hôm trước, lại xem thêm hợp đồng mới. Chẳng mấy chốc anh lại cảm thấy bên bàn của mình thiếu đi một vật, liếc mắt nhìn qua thì sực nhớ đó là tách cà phê đen, nhiều đường.

Qua khoé mắt, Từ Cảnh Minh thấy anh đứng dậy liền ngẩng mặt nhìn thoáng qua, sau đó lên tiếng hỏi:

" Sếp đi đâu vậy?"

Tư Văn ngừng bước, quay sang nói, " Tôi đi lấy cà phê."

Từ Cảnh Minh khẽ nhíu mày nhìn anh, trong lòng bỗng nỗi lên sự tự ái khó chịu. Vốn là thư ký riêng thì có gì anh cứ thoả thích sai bảo, vì cớ gì mà tránh né không thèm gọi hắn một tiếng?

Nghĩ thế, Từ Cảnh Minh lập tức đứng dậy đi nhanh đến cửa, vội vàng bỏ lại một câu, " Để tôi."

Nói rồi hắn nhanh chóng khép cửa lại, Tư Văn ở trong phòng lại hờ hững nhìn lớp cửa màu nâu đạm. Anh lạnh lùng nhìn đến khi muốn đâm thủng một lỗ trên đó mới thu tầm mắt.

Trở về bàn làm việc, Tư Văn lôi từ trong túi ra một vỉ kẹo trái cây, nhìn thoáng qua cảm thấy giống kẹo dành cho trẻ con khi khám bác sĩ.

Cái này là của Tôn Khả Vi đã cho anh vào lúc sáng sớm. Khi đứng ở cổng trường, cậu mỉm cười nhìn anh, thuận tay nhét vỉ kẹo này trong tay anh rồi nói:

" Kẹo này ngon lắm, nếu anh khó chịu bực bội cái gì thì cứ ăn một viên. Đảm bảo sẽ hết ngay!"

Tư Văn lúc đó chỉ nheo mắt nhìn cậu, sau đó lại cúi nhìn vỉ kẹo, lòng thầm cảm thán, chỉ là vỉ kẹo mà Tiểu Vi lại có thể biến nó thành một loại thuốc thần kỳ.

Anh cầm vỉ kẹo trong tay, ký ức chợt ùa về cách đây nhiều năm trước. Lúc đó anh còn nhỏ, chỉ sống với mỗi ông nội. Ông nội là người tự tay nuôi nấng anh, chăm sóc và dạy dỗ anh nên người. Tuy thế, ông là người độc đoán, cũng rất tàn nhẫn.

Một lần đi khám bệnh, Tư Văn phải uống loại thuốc đắng nghét như khổ qua, sau đó cô y tá đã đưa cho anh một bụm kẹo trái cây giống hệt vỉ kẹo trên tay. Anh chớp mắt cúi mặt nhìn, sau đó lột một viên bỏ vào miệng.

Chỉ là nhận kẹo thôi nhưng ông nội cũng rất khó chịu mà nhìn anh. Về nhà ông bảo, nam nhi đại trương phu thì không biết sợ bất cứ thứ gì, dù cho có đắng nghét hay chua chát cũng phải cắn răng chịu đựng.

Đó là lý do vì sao đến bây giờ, khi anh trải qua hai mối tình đơn phương đều đã nhận lấy không biết bao nhiêu là đau đớn như thế. Cũng vì cố gắng chịu đựng mà hiện tại anh đã không còn sức lực nữa, đành buông bỏ.

Khi bóng dáng Từ Cảnh Minh xuất hiện ở cửa, Tư Văn vội vàng trở về thực tại, tầm nhìn dời qua đó nhìn một chút rồi lại lảng sang chỗ khác. Đôi mắt sắc lạnh đó khiến cho tim Từ Cảnh Minh lại bị kim nhọn đâm vào, từng nhát từng nhát rất nhỏ, thế mà rất đau.

Đặt tách cà phê đen nhiều đường trên bàn, Từ Cảnh Minh như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Trông bộ dạng thất thần của hắn, anh chỉ nhíu mày, sau đó không mở miệng hỏi một câu.

Cả hai an tĩnh mà làm việc, bầu không khí đối với người ngoài sẽ khiến người ta khϊếp sợ đến cỡ nào! Hơi lạnh không chỉ toả ra từ máy điều hoà mà còn là từ hai con người kỳ lạ kia.

Giữa họ như có một bức tường ngăn cách, thế nhưng bức tường đó lại làm bằng đá lạnh.

" Chuẩn bị tài liệu, mười phút nữa có cuộc họp." Tư Văn ngồi ở bàn nhàn nhã lên tiếng, lời nói không nhanh cũng không chậm.

Từ Cảnh Minh lúc này cũng đã làm xong văn bản sai sót lúc nãy, hắn nghe xong liền loay hoay thu xếp tài liệu vào một chỗ để cầm trên tay. Năm phút sau, cả hai cùng lúc đứng dậy, ánh mắt mông lung chạm nhau rồi lại lảng tránh nhau.

Từ Cảnh Minh rời khỏi bàn làm việc, Tư Văn cũng vừa đi đến gần chỗ hắn. Thật không may, chân hắn bỗng vấp phải cạnh bàn làm xấp tài liệu trên tay rơi rớt xuống đất, bay tán loạn.

Tư Văn ngay lập tức hạ tầm mắt nhìn đống giấy lộn xộn trên đất, đôi mày khẽ chau lại, phun ra ba chữ, " Dọn mau đi."

Theo lệnh anh, Từ Cảnh Minh cúi người loay hoay gom những tờ giấy bay tứ phía. Lúc này có một tờ nằm ngay cạnh chân của anh.

Nếu như là vào trước đây, Tư Văn sẽ không để cho hắn phải khom người lượm những tờ giấy này, nhất nhất dọn dẹp giúp hắn. Còn bây giờ ngay cả tờ giấy nằm gần anh nhất, anh cũng mặc kệ.

Tựa như chuyện của hai không liên quan đến nhau.

Tư Văn cũng cảm nhận được ánh mắt có phần uất ức của Từ Cảnh Minh, nhưng rồi anh cũng chỉ nhìn mà không nói, trực tiếp một mình rời khỏi phòng.

Từ Cảnh Minh vươn tay lượm tờ giấy đó lên, ánh mắt rơi xuống những dòng chữ màu đen ngay ngắn, khoé môi nhếch lên cười chua xót.

**

Tâm trạng cả ngày hôm nay dường như không ổn, Từ Cảnh Minh ở trong phòng họp cũng làm loạn đến mấy hồi.

Tư Văn đang ngồi ở vị trí cao nhất, thần sắc lãnh đạm, lời nói dõng dạc, rõ ràng, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng gương mặt ngồi bên dưới. Những kế hoạch được anh trình bày rõ ràng, sau đó tóm lược lại một cách dễ hiểu.

Trong lúc anh đang thao thao phía trên, Từ Cảnh Minh đứng ở một bên lẳng lặng đưa mắt nhìn anh. Vị trí tổng giám đốc này thật sự rất phù hợp với anh. Một người tính tình điềm đạm, quyết đoán và đoan chính, còn có thể chê trách được gì?

Phong cách làm việc cũng hiệu quả. Từ Cảnh Minh chẳng hề nhận ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn anh một cách chăm chú, ngay cả khi anh bất ngờ quay sang phía hắn, hắn vẫn nhìn như bị thôi miên.

Cho đến khi Tiêu Bạch ở gần đó khẽ lên tiếng, Từ Cảnh Minh mới giật mình tỉnh táo, vội vàng đem xấp tài liệu phát cho từng người trong cuộc họp.

Vì tinh thần bất ổn, Từ Cảnh Minh làm việc không còn hiệu quả. Trong khi phát những tài liệu quan trọng, hắn vô tình làm đổ ly nước ở bàn, làm nước bắn lên áo người kia.

Nhân viên trong công ti từ lâu đã không vừa mắt Từ Cảnh Minh, lại thêm chuyện này càng khiến hình tượng của hắn tệ hại hơn. Người kia bị ướt tay áo, ướt luôn cái quần ở dưới, mặt mày sầm sì:

" Cậu làm trò gì thế?!!" Gã quát.

Đương lúc bàn họp, Từ Cảnh Minh luống cuống xin lỗi, sau đó cầm khăn tay của mình lau thật sạch tay áo người kia. Chẳng ngờ gã kia chướng mắt hất mạnh tay hắn ra, làm khăn tay cũng rơi xuống đất.

Tư Văn ngồi phía trên đầu chỉ lặng thinh quan sát, một lúc lâu chẳng thấy Từ Cảnh Minh phản ứng một tiếng, anh mới bồi:

" Đủ rồi! Vuốt mặt cũng phải nể mũi, mấy người định làm loạn?"

Chỉ một lời nói thoáng qua có thể khiến cho cả căn phòng chốc chốc im lặng. Từ Cảnh Minh cũng thôi không nhìn tới gã nọ, mắt hắn đăm đăm tức giận thấy rõ.

Trước đến nay hắn chưa bao giờ nhường nhịn ai, chịu đựng ai, có gì bức xúc liền nói toẹt ra cho khoẻ tâm khoẻ trí. Thế mà hôm nay chẳng hiểu sao hắn lại bày ra bộ dạng xin lỗi rối rít, càng nhớ lại càng khiến đầu óc hắn quay cuồng.

Cuộc họp kết thúc.

Tư Văn đứng dậy rời khỏi phòng. Từ Cảnh Minh vẫn ở lại trong phòng, lúc này cũng chẳng còn ai ngoài Tiêu Bạch. Cậu ta đã đi khỏi nhưng sau đó thì lén chui vào đây.

Nhìn bạn học mình ngồi thừ một chỗ, Tiêu Bạch lo lắng chạy đến vỗ vai:

" Nè A Minh, cậu hôm nay bị bệnh sao? Tinh thần bất ổn hay cơ thể không khoẻ?"

Từ Cảnh Minh nghe giọng Tiêu Bạch liền quay sang, nhìn một cái rồi cúi mặt trầm ngâm. Bộ dáng im phăng phắc trầm tĩnh này không giống với A Minh thường ngày mà Tiêu Bạch biết. Điểm này càng khiến cho Tiêu Bạch ngây ngô lo lắng.

" Có chuyện gì cứ nói, tớ sẽ giúp!!! Cậu bị bệnh đúng không?"

Tiêu Bạch ngốc nghếch!!!

Từ Cảnh Minh rầu rĩ nói thầm trong đầu, sau đó khoát tay:

" Không, tôi bị điên một chút thôi."

Tiêu Bạch lúc này ôm mặt, chừa hai khe hở cho con mắt:

" Hở? Cậu bị điên từ khi nào thế? Có nặng lắm không? Nè, cần uống thuốc hoạt huyết dưỡng não không?"

Nghe người kia tuôn một tràng, Từ Cảnh Minh hắn tức muốn thổ huyết. Trên đời vì sao lại có loại người ngốc nghếch như thế? Ngốc đếch chịu được!!!

" Cậu im ngay cho tôi!" Từ Cảnh Minh bóp mặt Tiêu Bạch, lầm lì nói, " Tôi hoàn toàn bình ổn về thần kinh!!! Cậu cái đồ ngu ngốc!!"

Tiêu Bạch bị hắn bóp hai má, cái mỏ chu lên trông uất ức:

" Hứ, cậu...cậu mau bỏ ra!!!"

Giằng co một lúc, Từ Cảnh Minh uể oải buông tay, xoa xoa huyệt thái dương. Cả hai cứ im lặng như thế, Tiêu Bạch vẫn chăm chăm nhìn bạn mình, còn Từ Cảnh Minh thì cứ ôm đầu khó chịu.

"Bạch ngốc, cậu biết yêu chưa?"

Tiêu Bạch vốn đang nhìn chăm chăm Từ Cảnh Minh, nghe hắn hỏi liền hạ tầm mắt nhìn đôi giày tây của mình.

Yêu đó hở? Cậu nghĩ thầm.

Một lúc rất lâu, đến khi Từ Cảnh Minh mất kiên nhẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện thì Tiêu Bạch mới nói:

" Biết, biết yêu."

"..." Từ Cảnh Minh nhất thời cứng họng.

Hai người nhìn nhau, Tiêu Bạch cười toét miệng vui vẻ:

" Còn yêu nhiều nữa, mặc dù người kia hung dữ lắm."

Cậu vu vơ nói thế, chẳng hiểu sao trong đầu Từ Cảnh Minh ngay lập tức hình dung ra gương mặt đáng sợ của Doãn Vũ Thanh. Trong công ti này người đó không đáng sợ thì còn ai có thể thay thế?

Lia mắt qua gương mặt vui vẻ của Tiêu Bạch, Từ Cảnh Minh nghĩ mãi mới phun ra một câu:

" Cậu yêu quá nên bị giảm trí tuệ rồi! Đáng thương!"

Tiêu Bạch đương nhiên không phải như hắn nói, cậu hiểu câu nói kia liền xù lông nhím:

" Tớ không giảm trí tuệ!! Tớ chỉ yêu thôi!!!"

" Vậy yêu là thế nào?"

Tiêu Bạch bĩu môi nghĩ, " Ừm, yêu là yêu...À khoan đánh khoan đánh! Ý của tớ chính là khi yêu, cậu không còn giống chính mình nữa."

Câu trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm làm Từ Cảnh Minh nhất thời kinh ngạc. Phải mất năm phút, hắn mới vực dậy tinh thần rồi đứng lên rời khỏi phòng.

Tiêu Bạch rõ ràng thấy Từ Cảnh Minh chính là đang chạy. Cậu ta chạy làm gì?

**

Trở về phòng làm việc, Từ Cảnh Minh cào cào tóc, đôi mày nhíu vào nhau nhất thời làm Tư Văn giật mình. Anh chăm chú nhìn người kia một lát rồi mới lên tiếng:

" Lần sau đừng hồ đồ như hôm nay."

Từ Cảnh Min còn đắm chìm trong cuộc nói chuyện "có vẻ có ích" cùng với Tiêu Bạch, nghe anh nói liền tỉnh hẳn. Hắn nhìn anh, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia xong thì chỉ biết ừ một tiếng.

Ngồi xuống ghế, Từ Cảnh Minh nhìn đăm đăm vào màn hình laptop, nhìn cho thủng một lỗ vẫn cứ nhìn. Trong đầu thoáng nhận ra, hắn hình như không còn là hắn nữa.

Còn nửa tiếng nữa là tan ca, Tư Văn hôm nay bỗng về sớm hơn mọi ngày. Anh thu xếp rồi chuẩn bị đi khỏi đó. Chẳng ngờ Từ Cảnh Minh lại nhìn anh, có chút tò mò hỏi:

" Sếp về sớm như thế?"

Tư Văn cũng dừng bước nhìn hắn, lãnh đạm nói:

" Có việc."

Chỉ vẻn vẹn hai chữ rồi bỏ đi. Từ Cảnh Minh ngồi ngốc lăng một chỗ, cảm thấy bản thân hôm nay sẽ không đủ sức giải quyết hết công việc.

**

Tan ca, Từ Cảnh Minh trở về nhà liền nhận được tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh, là của Tôn Khả Vi. Bình thường trường học Tôn Khả Vi sẽ cho tan học sớm hơn chỗ làm của hắn. Điều đó đồng nghĩa cơm chiều luôn do cậu đảm nhiệm.

Nhưng hôm nay hình như không được rồi.

Từ Cảnh Minh lướt mắt nhìn qua mảnh giấy nhỏ, thấy cậu bảo cậu đi xem phim, không nấu cơm được. Khẽ nhíu mày cau có, Từ Cảnh Minh đành phải bấm bụng ăn mì gói tiếp.

Mì nóng hổi bốc khói ngùn ngụt, Từ Cảnh Minh kéo ghế ngồi xuống, cúi mặt ăn lấy ăn để. Đang ăn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, bữa ăn ngon lành lại bị gián đoạn.

Từ Cảnh Minh lia mắt ra ngoài rồi mặc kệ, cúi mặt ăn tiếp. Không ngờ cánh cửa kia còn được đẩy ra, bóng dáng cao lớn thản nhiên bước vào tận trong bếp.

Ngẩng mặt, Từ Cảnh Minh phát hiện đó là ông cậu phóng đãng của mình, mọi tâm trạng đều tụt dốc không phanh.

Lúc nãy hắn còn nghĩ Tôn Khả Vi chính là đi xem phim cùng Tôn Phách, bây giờ Tôn Phách ở đây thì cậu em trai đi chơi cùng ai? Trầm mặc nghĩ, hắn không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất...

Tôn Phách hai tay đút túi, gương mặt hớn hở nhìn cháu mình:

" Tiểu Vi đâu rồi?"

Từ Cảnh Minh trả lời, không ngẩng mặt, " Đi xem phim rồi."

" Sao?" Tôn Phách có vẻ kinh ngạc, " Tiểu Vi ít khi xem phim lắm, sao hôm nay tự dưng lại..."

Còn đang nghi vấn, Từ Cảnh Minh bất thình lình đẩy ghế, nhưng theo Tôn Phách thấy thì hắn vừa muốn đạp phăng cái ghế ngã chỏng chơ. Thái độ bực bội kia là thế nào?

" Có người dẫn đi thì ngại gì từ chối!!!" Ném lại một câu rồi Từ Cảnh Minh giục ly mì vào thùng rác, hậm hực nhìn Tôn Phách:

" Cậu về đi, Tiểu Vi đi chơi với người yêu!"

Mọi nghi hoặc lúc nãy đều bị ném đi, Tôn Phách đôi mắt ngẩn ngơ nhìn Từ Cảnh Minh. Một lúc lâu, cả hai người đều không hẹn cùng xoay lưng về nhau, mỗi người một hướng.

**

Chẳng biết vì lý do gì mà chiều hôm đó, sau khi Tôn Phách rời khỏi nhà, Từ Cảnh Minh đã gọi điện cho Lưu Chí Công, hẹn ra quán bar quen thuộc.

Lưu Chí Công từ bên ngoài đẩy cửa bước vào quán bar quen thuộc của cả hai. Hắn lia mắt nhìn xung quanh rồi mới tiến lại gần một chỗ khuất. Nơi đó đang chất chứa một kẻ say quên trời đất.

Rõ ràng hẹn mình ra cùng uống một bữa, bây giờ đã say thế này?

Lưu Chí Công chán nản chau mày, ngồi xuống bên cạnh lôi xốc tên kia ngồi dậy.

" Mau tỉnh!"

Từ Cảnh Minh nằm dài trên ghế nệm, mặt mũi đỏ kè, mơ mơ hồ hồ ngồi dậy nhìn thoáng qua gương mặt của Lưu Chí Công. Cả hai nhìn nhau một lúc, bỗng tên kia híp mắt lại, hai cánh tay dang rộng rồi nhào vào người Lưu Chí Công, ôm cứng hắn.

Nếu ôm không sẽ không có chuyện nói, đằng này Từ Cảnh Minh còn in môi mình lên môi Lưu Chí Công, hôn loạn một hồi. Lưu Chí Công lần đầu bị kẻ khác làm trò này, hắn trừng lớn mắt, cuối cùng dùng lực đẩy Từ Cảnh Minh ra.

Thiếu điều đã cho tên kia ăn đấm. Nhưng nghĩ lại, không nỡ.

Dùng mu bàn tay lau sạch sẽ vết hôn, Lưu Chí Công đã bình tĩnh trở lại mà vỗ vai Từ Cảnh Minh:

" Cậu có phải thiếu đòn không? Muốn tôi cho vài đấm hay muốn Đậu Phụ nhà tôi cho nếm thử vài thủ đoạn?"

Từ Cảnh Minh say khướt, những lời Lưu Chí Công nói đương nhiên không lọt vào tai một chữ. Hắn nằm dài ra ghế, tay chân quờ quạng, môi mấy máy nói nhảm.

Lưu Chí Công cúi thấp người lắng nghe cho kỹ.

" Không giống, không giống Tư Văn. Chẳng mềm, chẳng thích...không thích..."

Vài chữ  tưởng chừng như không có nghĩa được nói ra từ miệng người kia, Lưu Chí Công còn nghĩ tai hắn đang bị nhiễu sóng.

" Không, đừng mà, Tiểu Khả Ái, xin hai người...đừng...đừng..."

Từ Cảnh Minh nằm nghiêng mặt một bên ghế, toàn bộ những biểu hiện hỉ nộ đều bị giấu đi. Lưu Chí Công nhíu mày nhìn người kia, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc khó tả.

------------

Tiểu Thụ: Vì sao lại có phân đoạn này? 

Chí Công: Cái đó chỉ là tai nạn!

A Minh: Rõ ràng hôn cậu ta không thích tí nào!

Tiểu Thụ: Hôn nhiều lần sẽ thích, A Minh à.

Chí Công: Tiểu Thụ, em thôi loạn ngôn (='=) 

A Minh: Thật như thế? ỌvỌ

Chí Công: Đệch, cậu chết đi!!! *đá A Minh vào góc tường*