Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 15

Chương 15: Mọi chuyện đã khác?
Chương 15: Mọi chuyện đã khác?

Buổi chiều, Tôn Khả Vi tan học liền chạy nhanh về nhà. Vừa vào đến sân trước đã thấy dì Nhan đang đứng tỉa cành, cậu vội vàng chạy lại cười vui vẻ:

" Dì Nhan~"

Dì Nhan nghiêng mặt nhìn Tôn Khả Vi, cũng cười thân thiện:

" Ừm, mới đi học về đó sao?"

Tôn Khả Vi gật đầu: " Vâng ạ."

Sau đó mắt đảo lên căn phòng phía bên phải, cậu liếʍ nhẹ môi hỏi:

" A Văn thế nào rồi ạ? Con có thể lên đó không?"

Dì Nhan vừa tỉa cành vừa gật đầu, " Được được. Cậu chủ cả ngày hôm nay đều ở nhà."

Dì vừa dứt lời thì Tôn Khả Vi cũng đã biến mất dạng. Cả ngày hôm nay ngồi trong lớp mà cậu cứ lo lắng không ngồi yên, ngay cả làm bài kiểm tra cũng thấp thỏm kỳ lạ. Cuối cùng nghe tiếng chuông tan học, thầy giáo vừa đứng dậy rời khỏi lớp thì cậu cũng biến mất ngay sau đó.

Đứng trước phòng của Tư Văn, Tôn Khả Vi tự dưng cảm thấy căng thẳng cũng rất ngượng ngùng. Khi không lại nằng nặc chạy lên đây, bây giờ thì không dám gõ cửa.

Tiểu Vi ơi Tiểu Vi, mày bị điên mất rồi sao?

Còn đang rầu rĩ không biết nên làm gì thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Tư Văn đang bận đồ ngủ, vẻ mặt hình như còn ngáy ngủ, anh đưa mắt nhìn cậu nhóc bận đồ học sinh trước mặt. Qua vài giây, Tôn Khả Vi là người phản ứng trước:

" Hi anh~."

Chào xong, cậu lại nuốt khan một ngụm.

Đây là hình tượng mới nhất mà Tôn Khả Vi chứng kiến. Tư Văn trước mặt không còn băng lãnh, trầm mặc hay ít nói nữa. Thay vào đó trông anh có vẻ dễ gần và hiền lành hơn. Dù trông anh thế nào đi nữa thì vẫn khiến cho tim cậu đập loạn xạ. Người ta bảo cái này là lậm tình mất rồi.

Tư Văn sau khi kinh ngạc thì nhoẻn miệng cười một cái, thuận tay vuốt nhẹ tóc cậu:

" Em vào đi!"

Tôn Khả Vi nghe xong liền âm thầm đi vào trong, khẽ đóng cửa lại giúp anh nữa. Tư Văn đi lại giường ngồi xuống, duỗi người một cái rồi quay sang phía cậu:

" Anh vừa mới ngủ dậy. Hôm nay anh ngủ nhiều quá."

Tôn Khả Vi tay siết quai cặp, hạ tầm nhìn xuống chiếc giường đôi màu trắng, thoạt nhìn như chiếc giường dành cho vợ chồng son ấy. Lại nhìn quanh phòng một lượt, cậu thấy phòng anh gọn gàng quá, thua phòng cậu một tí. Ngồi xuống ghế, Tôn Khả Vi nhỏ giọng hỏi:

" Hồi sáng anh có bị làm sao không?"

Tư Văn nhíu mày, hơi dí mặt lại để nghe cho rõ. Thấy cậu cứ ngập ngừng, nhỏ giọng lại khiến anh buồn cười:

" Anh có làm gì em đâu mà trông em sợ hãi thế?"

" A?" Tôn Khả Vi bị anh trêu, mặt liền đỏ lên, rất lâu sau cậu mới lắc đầu nguầy nguậy, " Không, không phải. Em muốn hỏi là anh có bị làm sao không?"

Bây giờ mới hiểu ra, Tư Văn nhẹ cười, lắc đầu:

" Anh chỉ say quá nên ngủ quên thôi. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng." Dừng một chút, anh kể, " Sáng nay A Minh có qua đây nữa, người đó chăm sóc anh đấy."

A Minh?

Mi mắt chớp liên tục ba cái, Tôn Khả Vi như còn đang bất ngờ thì trông anh lại cười đến hạnh phúc. Rốt cuộc cậu cũng hiểu được câu nói hôm qua của anh. Cho dù có bị thương đến thế nào đi nữa nhưng nếu là đau vì người mình yêu thì cũng có thể chịu được.

Hoá ra là anh vẫn chưa bỏ cuộc. Mà A Minh...vì sao lại thay đổi như vậy? Anh ấy đã...động lòng rồi sao?

Tôn Khả Vi hơi cúi mặt nghĩ ngợi, sau đó lại hít lấy một luồng khí lành lạnh, mỉm cười:

" Anh vui rồi nhé! Người đó hiếm khi chăm sóc ai lắm."

Nghe thế, Tư Văn càng cười tươi hơn, dường như trong mắt anh, niềm vui thật sự hiện hữu. Chỉ là chăm sóc thôi mà, anh ấy có thể vui đến thế sao?

Tôn Khả Vi hơi nheo mắt phán đoán, chốc chốc lại thấy ngực mình nhói lên một chút.

Từ trước đã dặn lòng sẽ bị đau nhiều lắm, không nghĩ đến bây giờ tim đau như đang bị xẻ làm đôi vậy. Cậu khẽ nhíu mày nghĩ, sau đó lại ngước mắt nhìn Tư Văn:

" Anh không sao thì tốt rồi. Em còn tưởng hôm qua anh bị sốc tinh thần nên làm chuyện hồ đồ cơ."

Cậu trêu, còn cười lên đầy vui vẻ.

Tư Văn nhìn nụ cười của cậu còn nghĩ rằng cậu thật sự đùa giỡn, anh đâu biết rằng cậu chỉ giả vờ cười mà thôi.

" A Minh lúc sáng cũng đã nói như thế, còn ác miệng bảo rằng qua đây xem anh chết chưa."

Khi nói câu này, Tôn Khả Vi vẫn nghe ra giọng điệu hạnh phúc.

Giễu cợt nhau đấy ư?

Trò chuyện một lúc, Tôn Khả Vi trở về căn nhà phía nam của mình. Đẩy cửa bước vào, cậu nghe trong bếp xông ra mùi mì tôm chua cay khiến mũi cậu chun chun lại. Đi lại gần đó, cậu nhíu mày hỏi:

" Anh à, sao anh lại ăn mì gói?"

Từ Cảnh Minh đang gắp mì ăn, nghe giọng cậu liền cắn đứt cọng mì, ngẩng mặt nói:

" Anh đói!" Nói xong, hắn lia mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, bực bội trong lòng, " Em về trễ nên anh đành chịu!"

Nghe ra giọng điệu hờn dỗi, Tôn Khả Vi cười khổ đi lại gần, cậu ngồi xuống đối diện, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn.

" Em xin lỗi. Lúc nãy em qua A Văn xem anh ấy thế nào, lại quên mất anh ở nhà đang đói móc meo."

A Văn?

Từ Cảnh Minh ngừng ăn mì, đưa mắt nhìn chăm chăm cậu em trai của mình. Qua một lúc lâu hắn mới ho khan một tiếng, mặt đầy ngượng ngùng nói:

" Ờ ờ, có người mới liền bỏ người cũ."

Tôn Khả Vi mở to mắt nhìn hắn, bộ dạng kia rốt cuộc là thế nào nhỉ? Cậu tựa như nhìn ra nhưng lại cố tình không biết.

" Anh à, anh đang ghen đấy à?"

Câu nói giống như cây kim đâm phải ngón tay, Từ Cảnh Minh giật mình ngẩng mặt, cau mày:

" Cái gì? Không có!" Dừng lại một chút, hắn vểnh môi hỏi:

" Em thích Tư Văn sao?"

Hắn đơn giản chỉ hỏi bông đùa, không ngờ người đối diện lại nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc, còn gật đầu một cái:

" Vâng, em thích A Văn, rất thích!"

"..." Từ Cảnh Minh nhất thời cứng họng.

Bàn ăn đột nhiên rơi vào trầm tĩnh, cuối cùng người lên tiếng lại là Từ Cảnh Minh.

" Thật sự thích đến như vậy sao? Em không nghĩ đến chuyện người ta có thích em hay không sao? Người thích nhiều trước giờ vẫn là người khổ nhiều. Với lại, Tư Văn vẫn chưa bỏ cuộc, Tư Văn vẫn rất thích anh."

Khi nói xong, ngay cả Từ Cảnh Minh cũng phải giật mình với chính mình. Suy xét lại câu nói kia, hết chín phần là hắn đang cố khiến cho cậu em trai nhục chí để từ bỏ. Nguyên do vì sao thì đại đa số người ngoài nhìn vào đều sẽ nói, hắn đang ghen tị.

Tôn Khả Vi thoáng kinh ngạc nên im lặng, sau đó mới mỉm cười nhàn nhạt:

" Anh à, anh thật sự đang ghen đấy. Nếu như vậy có phải chúng ta sẽ phải tranh giành công bằng không nhỉ?"

" Ấu trĩ!" Từ Cảnh Minh bỗng dưng tức giận phun ra hai chữ, sau đó bỏ luôn ly mì vẫn còn một ít ở bàn mà đi lên lầu.

Tôn Khả Vi ngoái đầu nhìn theo bóng lưng gầy teo kia của Từ Cảnh Minh, lòng trầm xuống không biết phải nói gì thêm.

Nếu Từ Cảnh Minh đã thật sự thích Tư Văn thì cậu cũng chẳng muốn tranh giành thứ tình cảm vốn không thuộc về mình như thế này nữa. Mọi thứ luôn cần sự tự nguyện, càng ép buộc lại càng dễ mất mà thôi.

**

Tròn một tuần sau, Tôn Khả Vi cùng Tư Văn đang ở trong nhà bếp bên nhà của anh để làm bánh kem. Cả hai đã hẹn nhau đi ra ngoài mua một ít đồ ăn, bột mì, kem và những vật linh tinh khác.

Ở trong bếp, Tôn Khả Vi khom người đưa mắt nhìn chăm chăm vào lò nướng, thấy cái bánh kem bắt đầu phồng lên, vàng ươm. Cậu híp mặt cười cười:

" Bánh trông ngon quá à"

Tư Văn một bên đang chuẩn bị kem, nghe cậu nói liền cười:

" Em đừng nói khoác, bánh nào nướng nhìn chẳng giống nhau? Còn chưa vắt kem lên đây này."

Tôn Khả Vi bĩu môi thôi không nhìn lò nướng nữa, cậu quay sang phía anh nhìn anh đang đánh kem. Kem bắt đầu nổi lên từng mảng màu trắng, rồi thêm một chén màu cà phê, thoạt nhìn muốn nếm thử một miếng. Nghĩ là làm, Tôn Khả Vi lấy đũa quệt một miếng kem rồi cho vào miệng.

Ngon chết người!!! Cũng béo nữa.

Vì béo quá mà cậu nhíu mày, le lưỡi ra. Tư Văn thấy thế liền gõ cái muỗng sạch vào trán cậu, lườm nhẹ:

" Háu ăn này! Đợi một lát là xong ngay." Quay trở về chỗ kem của mình, Tư Văn hỏi:

" A Minh khi nào về thế Tiểu Vi?"

Tôn Khả Vi nghe hỏi liền nhấc mi nhìn đồng hồ, sau đó lắc đầu:

" Còn lâu lắm anh ạ. Sinh nhật năm nào anh ấy cũng về rất tối nha, cỡ bảy tám giờ gì đó."

" Trễ như vậy sao?" Tư Văn có phần kinh ngạc, sau đó nhìn đồng hồ đã sáu giờ liền mỉm cười, " Không sao. Từ giờ đến lúc A Minh về thì bánh kem cũng xong rồi."

Tôn Khả Vi thuận theo anh gật đầu vui vẻ, sau đó chăm chú nhìn lò nướng tiếp.

Đúng bảy giờ, chiếc bánh kem của Tư Văn và Tôn Khả Vi đã xong. Hai người cực khổ lắm mới trang trí cho nó trông thật đẹp mắt như bánh bán ngoài cửa hàng. Nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng cũng ưng ý đem bánh rời khỏi nhà.

Bước sang căn nhà phía nam, Tư Văn trong lòng có chút nao nức khó hiểu, trên tay là ổ bánh kem mà đích thân mình chuẩn bị cho người kia. Liệu người kia sẽ để tâm đến dù chỉ một chút không nhỉ?

Tôn Khả Vi ở bên cạnh cũng rất hồi hộp, cậu lo lắng liệu anh trai mình có cư xử đàng hoàng không hay lại đanh lạnh tàn nhẫn như lúc trước. Nhưng mà dù sao cũng nên tin tưởng một chút, Từ Cảnh Minh chắc sẽ không phải người đáng ghét như thế đâu.

Nghĩ rồi cả hai đứng trước cửa nhà, thấy đèn bên trong cũng mở một chút liền quay mặt nhìn nhau, cười vui vẻ.

Tôn Khả Vi mở cửa, vừa bước vào thì đã nhanh miệng:

" Happy Birthd..."

Câu chúc mừng sinh nhật tuôn được một nửa thì bị cắt đứt. Hình ảnh trước mặt bọn họ xem chừng không đẹp đẽ gì cho cam. Từ Cảnh Minh đang ngồi ngả người ra ghế sô pha, phía trên lại có một cô gái nóng bóng ngồi trên đùi hắn. Cả hai đương nhiên đang định làm cái loại chuyện kia.

Nghe tiếng nói, cô gái giật mình đứng dậy khỏi người Từ Cảnh Minh, hai má thoáng đỏ, vẻ mặt đầy bối rối. Còn người kia hình như đã say rồi, ánh nhìn mông lung đặt trên người Tư Văn, sau đó lại rơi xuống chiếc bánh kem.

Hắn nhìn anh sau đó lại nhìn đến Tôn Khả Vi, môi nhếch lên:

" Cả hai cùng nhau làm bánh kem đấy à? Mừng sinh nhật tôi hả?"

Tư Văn bị chính hình ảnh kia làm cho cứng họng, bao nhiêu sự nao nức đều bị đánh đổ. Ngay cả niềm vui nhen nhóm cũng dập tắt đáng thương. Anh nhìn hắn một lúc lâu mới nhếch môi cười, chân vẫn bước lại gần đặt bánh xuống bàn.

" Đốt nến rồi ước thôi."

Nghe anh nói, Tôn Khả Vi kinh ngạc, sống mũi cay cay. Cậu vội đi đến đó kéo anh lại, quay sang phía Từ Cảnh Minh:

" Anh, chuyện kia làm ở đây có vẻ không được hay cho lắm! A Văn và em đã bỏ ra một ngày để tổ chức sinh nhật cho anh đó!!"

"..." Từ Cảnh Minh hai mắt lim dim, vì hơi men làm cho đầu óc hắn choáng váng, lát sau lại ăn nói hàm hồ.

" Đủ rồi. Hai người thôi ngay đi! Tư Văn, anh bỏ cuộc đi, vì sao đến giờ anh vẫn chưa bỏ cuộc? Anh đừng thích tôi nữa! Anh đừng bắt tôi phải tàn nhẫn, lưu manh thêm nữa! Tôi không thích anh, không thích anh!!"

Khi nói ra ba chữ cuối, cảm giác nhói lên ở tim lại bắt đầu. Từ Cảnh Minh hắn vẫn đang phủ nhận đi suy nghĩ của mình, phủ nhận đi cảm giác của mình.

Tôn Khả Vi dường như đã kìm nén hết nổi, cậu bước lên trước mặt Từ Cảnh Minh, ánh mắt rất giận:

" A Minh!! Sao anh cứ như vậy? Sao anh cứ đối xử với A Văn như thế? Tại sao vậy?!!!!"

Từ Cảnh Minh bước đi chập choạng, hắn quay sang bảo cô gái kia lên phòng trước, sau đó quay sang Tôn Khả Vi:

" Không phải đây là điều em muốn sao?" Bỏ lửng một câu, hắn xoay người đi mất.

Tôn Khả Vi đứng lặng một chỗ, bàn tay vì tức giận mà nắm chặt lại, vẫn là không thể nhịn được mà khóc. Cậu khóc vì thương Tư Văn, cậu khóc vì câu nói của Từ Cảnh Minh. Cậu chẳng muốn điều gì, cậu chỉ muốn anh không phải đau khổ nữa, cậu không muốn người kia trở thành kẻ tàn nhẫn. Như vậy cũng là sai hay sao?

Nhìn cậu khóc, Tư Văn bình tĩnh đi lại gần, kéo cậu ôm vào lòng. Nhẹ nhàng dỗ dành, anh ôm chặt cậu, giọng nói phủ trên đỉnh đầu:

" Đừng khóc, đừng khóc nữa."

Tôn Khả Vi nấp trong lòng anh, hai tay víu chặt vào áo của anh, cắn môi:

" A Văn, em sẽ bảo vệ anh, em sẽ không để ai làm tổn thương anh nữa!"

**

Trước khi bước hẳn lên lầu, Từ Cảnh Minh đã cố tình nghiêng người nhìn Tư Văn một lần nữa. Không nghĩ đến khi hắn xoay lại nhìn thì thấy Tư Văn đã kéo Tôn Khả Vi vào lòng mà trấn tĩnh.

Ánh mắt của anh, giọng nói của anh, hành động của anh tất cả đều dành cho Tôn Khả Vi. Một cái liếc mắt anh cũng không nhìn hắn thêm lần nào.

Khoảnh khắc đó chẳng hiểu vì sao lại làm Từ Cảnh Minh khó chịu, khó chịu đến mức chỉ muốn đập nát những đồ vật xung quanh.

Khó khăn lắm mới có thể đẩy cửa bước vào phòng mình, Từ Cảnh Minh như tỉnh rượu hẳn, hắn ngước nhìn cô gái lúc nãy rồi chỉ khoát tay:

" Cô về đi. Tôi không còn hứng nữa."

Cô gái còn đang ấp úng muốn hỏi vì sao thì lại nghe hắn quát lớn:

" Mau về đi!"

Nhìn gương mặt lạnh lẽo kia, giọng nói đầy sự tức giận làm cho cô gái giật mình, vội vàng mở cửa chạy xuống nhà rồi đi mất. Từ Cảnh Minh lúc này ngồi bệt xuống bên mép giường, tay ôm kín mặt, đầu đau như búa bổ.

Hơi men đã thoát ra hết, thế nào trông hắn vẫn như đang say thế này? Rốt cuộc hắn đang bị gì? Lúc nãy hắn đã nghĩ gì mà nói những lời như thế?

Gục mặt giữa hai gối, Từ Cảnh Minh chỉ cảm thấy vết thương kia lại bắt đầu tấy lên đau đáu, hắn đưa tay giữ chặt lấy ngực trái, miệng lẩm nhẩm như một tên tâm thần.

Sáng ra, Từ Cảnh Minh tỉnh dậy từ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cả người ê ẩm, đầu vẫn còn đau nhức. Hắn ngồi dậy nhìn bộ quần áo còn nồng mùi rượu, cúc áo cũng bị mở toang, sau đó lại phát hiện trên sàn lúc này rơi vãi nhiều mảnh vụn thuỷ tinh.

Ngước mắt nhìn lên bàn, hắn thấy cái đồng hồ hôm qua còn nguyên vẹn, đến hôm nay đã vỡ tan tành không ra hình dạng. Hắn không nhớ nổi tối hôm qua hắn đã làm loại chuyện gì. Càng muốn nhớ lại càng nhức đầu, càng muốn nhớ lại chỉ có thể nhớ đến sự thân mật giữa Tư Văn và Tôn Khả Vi.

Thẫn thờ một lúc, Từ Cảnh Minh mới đứng dậy đi rửa mặt thay đồ để chuẩn bị đi làm. Hôm nay hắn dậy sớm hơn mọi ngày, xong xuôi mọi việc liền đi xuống nhà dưới. Bữa sáng cũng chưa có, chỉ thấy bóng dáng loay hoay của Tôn Khả Vi ở trong bếp.

Nhớ lại đêm qua, hắn đã khiến hai người họ một màn đau lòng, lại cảm thấy có lỗi nên không dám nhìn mặt Tôn Khả Vi. Im lặng rời khỏi nhà, Từ Cảnh Minh kinh ngạc khi thấy Tư Văn đang đứng trước cửa nhà, hai tay khoanh lại như chờ đợi.

Nghe thấy tiếng động, Tư Văn chậm rãi ngẩng mặt nhìn Từ Cảnh Minh. Hai ánh mắt chạm nhau, bỗng dưng lại thấy luồng khí lạnh thoảng qua. Tư Văn nhìn một chốc liền mở lời:

" Chào, Cảnh Minh."

Cảnh Minh?

Từ Cảnh Minh như thêm một ngạc nhiên khác, hắn cứng họng chưa nói được lời nào. Mãi đến khi đã có thể tiếp nhận cách xưng hô xa lạ kia, Từ Cảnh Minh mới nhếch môi cười nhạt:

" Hôm nay đi sớm như vậy? Tôi định đi xe..."

Rõ ràng hắn còn chưa nói dứt câu thì anh đã lạnh lùng cắt đứt, ánh mắt cũng không còn chút ấm áp nào:

" Không phải. Tôi đang đợi Tiểu Vi."

Anh nói xong lại bình thản dời tầm nhìn sang chỗ khác. Từ Cảnh Minh bị dội một gáo nước lạnh, cơ mặt hắn cứng ngắc, muốn cười cũng không thể cười nổi. Bất quá hắn cũng không nhìn anh nữa.

Lúc này Tôn Khả Vi bên trong bước ra ngoài, chạm mặt cả hai, cậu có chút giật mình nên nhỏ giọng hỏi:

" Sao hai người còn đứng ở đây?"

Không cho người kia được nói tiếng nào, Tư Văn đã nhìn Tôn Khả Vi, mỉm cười dịu dàng nói:

" Hôm nay anh đưa em đến trường."

Tôn Khả Vi không tin vào tai mình, cậu nhìn anh chăm chăm:

" Thật ạ?"

" Đương nhiên rồi." Nói xong, Tư Văn lại nhẹ nhàng vuốt chỉnh tóc cho cậu.

Từ Cảnh Minh ở một bên tựa như kẻ vô hình, một kẻ không nên tồn tại giữa hai người kia. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cái cảm giác bị một người làm lơ, một người lạnh lùng không để mắt đến là thế nào.

Vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu như thế? Đáng lý những cử chỉ dịu dàng kia phải dành cho hắn mới đúng chứ?

Nghĩ ngợi lại khiến đầu của Từ Cảnh Minh đau nhức, rất lâu sau hắn mới giơ cao tay cào cào tóc Tôn Khả Vi, môi cong lên trưng ra nụ cười hết sức bình thản:

" Thích rồi nha!"

Cái chạm tay của hắn làm Tôn Khả Vi thật sự khó hiểu. Cậu nghiêng mặt nhìn hắn trong chốc lát rồi lại bị Tư Văn nắm tay kéo đi. Dù sao trường học cũng sắp đóng cửa, cậu không thể ở lại lâu được nữa.

Khi bóng dáng cả hai dần khuất khỏi tầm mắt, Từ Cảnh Minh mới nhận ra từ nãy đến giờ, hắn vẫn đứng yên một chỗ, bàn tay vẫn siết chặt đến mức móng tay đều cắm sâu vào lòng bàn tay.

--------------

Má Vi: Thiệt là, không ai ăn bánh kem có thể cho tôi mà '.' 

A Minh: Má có thể tự mua! 

Má Vi: Ôi có người dỗi tôi rồi ~  :">

Tiểu Khả Ái: Con sẽ làm cái khác cho má ~

Má Vi: Tiểu Khả Ái là nhất :">