Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 14

Chương 14: Cảm xúc lẫn lộn
Chương 14: Cảm xúc lẫn lộn

Cả một đêm nằm trên giường trằn trọc không thể ngủ, sáng ra đã khiến cho đầu của Từ Cảnh Minh nhức không thể chịu nổi. Vốn dĩ hắn đã thức dậy từ sớm nhưng không biết vì lý do gì mà cứ nằm yên một chỗ, tâm trí lại không thoải mái giây phút nào.

Nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, vài hạt nắng đã nhẹ nhàng rắc trên khung cửa sổ, Từ Cảnh Minh nhắm chặt mắt rồi ngồi dậy. Mệt mỏi dựa người vào giường, hắn ra sức xoa hai huyệt thái dương, sau đó mang dép lê bước vào phòng tắm.

Chỉ mới có một đêm mất ngủ mà hai mắt đã xuất hiện quầng thâm, sắc mặt trông cũng nhợt nhạt hẳn. Từ Cảnh Minh cúi thấp người rửa mặt, nước lạnh làm cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn thay tân trang rồi đi xuống dưới lầu. Vẫn như mọi ngày, Tôn Khả Vi vẫn là người dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu đứng trong bếp, trong bộ đồ học sinh kết hợp với tạp dề ở quanh hông khiến cậu trông rất đáng yêu, cũng đảm đang nữa. Cảnh tượng này làm cho Từ Cảnh Minh bất giác mơ màng, dường như cuộc cãi vả hôm qua chưa từng xảy ra.

Cảm giác có người nhìn mình từ phía sau, Tôn Khả Vi quay lại liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Từ Cảnh Minh. Tuy rằng đêm qua cả hai đều đã cãi nhau rất nhiều, còn rất căng thẳng nhưng sáng hôm nay khi thấy Từ Cảnh Minh bộ dạng không ổn lắm, cậu có chút xót xa. Vì thế mà vội hỏi:

" Anh có ăn sáng không?"

Từ Cảnh Minh tay vịn cầu thang bỗng siết lại, trong đầu chợt nhớ lại lúc Tôn Khả Vi cùng Tư Văn đứng dưới nhà nhìn nhau đầy thân thiết, đôi mày hắn khẽ nhíu lại.

Cảm giác này là gì? Rốt cuộc đêm hôm qua đến giờ hắn đang bị cái gì? Rõ ràng trò chơi đã kết thúc viên mãn, Tư Văn rõ ràng đã bị hắn làm cho khổ đến không biết nói gì.

Bây giờ thì hắn muốn gì?

Vì sao vẫn chưa cảm thấy thoả mãn? Vì sao vẫn còn để tâm đến con người kia? Vì sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác khó chịu?

Câu hỏi thì nhiều nhưng câu trả lời lại chưa xuất hiện. Trí óc mơ hồ, Từ Cảnh Minh nhẹ lắc đầu một cái cho tỉnh táo rồi bước tới bên bàn ăn. Ngồi xuống đối diện, hắn cầm muỗng múc một hớp nước canh nóng. Vị canh thanh ngọt làm tâm tình hắn thoải mái hơn một chút.

Tôn Khả Vi cũng ngồi xuống an tĩnh ăn cơm. Bữa cơm sáng hôm nay không còn ồn ả hay vui vẻ như mọi ngày, nó trầm lặng đến ngột ngạt. Cứ mãi cúi đầu chăm chú ăn làm cho Từ Cảnh Minh cũng sinh khó chịu, đôi đũa vừa định gắp lát cà chua thì đυ.ng phải đũa của Tôn Khả Vi.

Cả hai chẳng hẹn mà cùng ngước mắt nhìn nhau, bất chợt thấy ngượng ngùng. Từ Cảnh Minh cuối cùng nhường đũa cho cậu. Hắn cảm thấy thích cái khác hơn. Thật ra hắn không muốn tranh giành với một đứa em trai, hành động này có hơi ấu trĩ.

Tôn Khả Vi được hắn nhường, trong lòng có chút vui vẻ liền bắt chuyện:

" Đêm qua anh không ngủ được sao? Nhìn mắt anh...thâm quầng hết rồi."

Vừa bỏ một miếng rau vào miệng, Từ Cảnh Minh đã phải vội vàng nhai rồi nuốt xuống. Nhìn thoáng qua gương mặt hồng hào phụng phịu kia, hắn khẽ nhướng mày:

" Xem ra em ngủ ngon hơn anh rồi."

Chẳng hiểu trong câu nói kia có ý tứ gì khác hay không nhưng Tôn Khả Vi vẫn cảm giác Từ Cảnh Minh là đang mỉa mai điều gì đó. Hoặc là cậu quá đa nghi rồi. Vội vàng ném đi suy nghĩ tiêu cực, Tôn Khả Vi mỉm cười nói:

" Tối đừng uống cà phê, uống rượu xem ra còn dễ ngủ hơn đó."

Động tác vơi cơm của Từ Cảnh Minh thoáng chốc dừng lại, hắn ngước mắt nhìn đứa em trai đang cười láu lỉnh như phát hiện bí mật của hắn, gương mặt hơi đỏ.

" Cảm ơn em đã gợi ý."

Tôn Khả Vi biết người kia bị ngượng nên không trêu nữa, chỉ dịu dàng nhắc nhở một câu rồi đứng dậy đi học.

" Uống cà phê xong anh nhớ rửa phích đi nhé! Không có ai làm ô sin cho anh hoài đâu."

Khi bóng dáng nhỏ con kia biến mất sau cánh cửa, Từ Cảnh Minh mới buông chén cơm vẫn còn đầy kia xuống bàn, uể oải bóp trán. Chẳng qua từ nãy đến giờ hắn chỉ mượn việc ăn cơm để tránh đi sự ngượng ngùng, ngột ngạt trong bàn ăn mà thôi. Chứ bao tử của hắn hôm nay hình như không được khoẻ lắm.

Hắn chẳng muốn ăn gì cả, hay nói cách khác tâm trạng của hắn không được ổn.

**

Tôn Khả Vi vừa đóng cửa lại liền thấy dì Nhan đang dọn dẹp ngoài vườn. Cậu bước đến đó lễ phép cúi đầu chào một cái:

" Chào dì Nhan. Hôm nay dì dậy sớm thế?"

Dì Nhan dừng tay nhìn Tôn Khả Vi, cười hiền:

" Tại đêm qua dì không ngủ được."

" Sao thế ạ?" Tôn Khả Vi hơi nhíu mày.

Nghe hỏi, dì Nhan bỗng thở dài thườn thượt, ánh mắt phiền não ngước nhìn về phía sau, nhỏ giọng nói:

" Cả đêm cậu chủ hình như không ngủ được, dì ở phòng gần đó toàn nghe tiếng chai rượu va vào nhau rồi ngã trên sàn. Vì lo lắng mà không dám ngủ, cuối cùng thì thức trắng."

Dì Nhan nói xong lại ngáp khẽ một tiếng, dường như dì thiếu ngủ lắm rồi. Tôn Khả Vi vừa nghe kể lại, trong lòng đã tầng tầng lo lắng. Cậu ngước mắt nhìn lên căn phòng đóng kín cửa sổ, đôi mày nhíu lại. Nếu không phải hôm nay có đợt kiểm tra giữa kỳ thì cậu...cậu có lẽ đã xin phép nghỉ một ngày rồi.

Nói thêm vài câu nữa thì Tôn Khả Vi cũng đành phải nhanh chân đi đến trường.

**

Từ Cảnh Minh ăn xong liền đứng dậy dọn dẹp, dạo gần đây trông hắn có vẻ siêng năng hơn một chút. Dọn xong, hắn cầm túi xách rồi rời khỏi nhà. Vừa mới khoá cửa chỉnh tề thì đã nghe thấy một giọng nói vọng tới, có vẻ hốt hoảng. Ngó qua liền gặp dì Nhan đang chạy đến đây, Từ Cảnh Minh nhíu mày hỏi:

" Có chuyện gì thế ạ?"

Dì Nhan mặt mũi trắng xanh, cánh tay bắt lấy tay Từ Cảnh Minh lay nhẹ:

" Cậu Từ, cậu có thể lên phòng cậu chủ tôi một chút được không? Sáng nay tôi gọi hoài nhưng cậu chủ không nghe, không trả lời gì cả. Đêm qua cậu chủ uống say lắm thì phải."

Trong giọng nói của dì, Từ Cảnh Minh nghe ra một sự lo lắng sợ hãi, lại nghĩ đến Tư Văn đang ở trong căn nhà kia. Chuyện này từ hôm đi công tác, hắn đã phát giác ra được. Nhưng vì Tôn Khả Vi, hắn không muốn rời khỏi đây.

Thoạt đầu lý do chính là như vậy, nhưng đến hôm nay hình như lý do đã có chút thay đổi.

Tay giữ nắm cửa của Từ Cảnh Minh chợt cứng ngắc, sau đó hắn theo bước chân dì đi đến căn phòng đó.

Khu nhà này đúng kiểu cổ điển thời xưa. Ngay cả hành lang cũng lót bằng ván gỗ, bước chân đi trên đó phát ra tiếng bình bịch rõ ràng. Từ Cảnh Minh đi sau dì Nhan, thoáng chốc đã dừng lại trước một căn phòng. Cửa phòng bị khoá, Từ Cảnh Minh cố gắng hai, ba lần thì cáu gắt, quay sang dì:

" Dì có chìa khoá sơ cua không?"

Dì Nhan hai bàn tay l*иg vào nhau, nghe hỏi liền ấp úng một lúc mới chợt nhớ, à một tiếng:

" À có, có."

" Vậy sao nãy giờ dì không dùng nó mà mở?" Từ Cảnh Minh có chút mất bình tĩnh.

Khi bóng dì đi khỏi, hắn mới khó khăn thở ra một hơi. Lúc nãy cách hành xử của hắn thật không lễ phép tí nào. Dù sao dì Nhan cũng đã lớn tuổi, có thể sinh ra hắn cơ mà. Nghĩ lại thì hình như hắn đang lo lắng quá độ mà sinh ra cáu gắt.

Năm phút sau dì Nhan trở lại với chùm chìa khoá trên tay. Từ Cảnh Minh dùng nó mở cửa, thoáng chốc đã đẩy được cửa ra. Cả hai vội vàng bước vào, Từ Cảnh Minh chỉ vừa kêu được hai chữ Tư Văn thì liền im bặt. Dì Nhan ở bên cạnh cũng bất ngờ không nói nên lời.

Trong căn phòng ngột ngạt nồng nặc mùi rượu, trên sàn những chai rượu, lon bia nằm lăn lóc vô định. Nhìn thoáng qua chiếc giường đôi, Từ Cảnh Minh thấy có người quần áo vẫn y nguyên như tối hôm qua, vùi mặt một bên mà ngủ say không biết gì.

Đứng lặng vài phút, Từ Cảnh Minh quay sang bảo dì Nhan nấu một ít cháo nóng. Sau đó tự mình đóng cửa lại, đi đến chỗ người kia. Đứng bên mép, Từ Cảnh Minh có thể dễ dàng nhận ra gương mặt kia đã say bí tỉ, gò má hơi đỏ vì men rượu, một ít tóc loà xoà trước trán. Chăn ấm lại không thèm đắp, đồ dơ lại không chịu thay, Tư Văn cứ thế mà nằm ngủ thật say.

Cảnh tượng này bỗng dưng khiến cho Từ Cảnh Minh cảm thấy buồn cười. Hình tượng vị giám đốc máu lạnh tàn nhẫn trong công ti bỗng dưng bị phá sập thảm thương. Nếu để Doãn Vũ Thanh hay ai đó trong công ti chứng kiến cảnh này, họ sẽ kinh ngạc đến mức nào?

Hơi khom người xuống, Từ Cảnh Minh giữ lấy hai tay người kia kéo về vị trí ngay ngắn. Không nghĩ đến kẻ say thường làm càn, Tư Văn không biết đang mơ giấc mơ quái quỷ gì liền nắm lấy tay hắn kéo vật xuống.

Cả hai nằm im trên giường. Từ Cảnh Minh bị cánh tay của người kia đè lên ngực, rất khốn khổ mà gỡ nó ra khỏi người. Hắn vừa ngồi nhổm dậy liền bị Tư Văn sáp lại gần, kéo xuống giường rồi ôm lấy như một con thú nhồi bông.

" Tư Văn!" Từ Cảnh Minh cất tiếng gọi.

Người kia say rồi nên căn bản không nghe thấy. Bất lực, Từ Cảnh Minh bỗng nằm yên một chỗ, không nhúc nhích cũng không phản kháng.

Cứ như thế, Tư Văn nằm bên cạnh nhẹ nhàng hít thở, hơi nóng phả vào gáy sau làm cho Từ Cảnh Minh căng thẳng. Đã lâu lắm rồi không ai nằm chung với hắn trên một giường, khoảng cách lại gần thế này...

Mãi cho đến khi đồng hồ tích tắc kêu lên, Từ Cảnh Minh mới thu hồi suy nghĩ, cố gắng ngồi dậy rồi rời khỏi giường. Lúc này người kia có động tĩnh. Tư Văn nhẹ nhàng xoay người, ánh sáng bị kẻ kia đứng chắn gần hết làm anh nhíu mày, trong đầu mơ màng nghĩ rằng trời còn tối.

Không biết qua bao lâu, Tư Văn mới mở mắt, người đầu tiên anh nhìn thấy lại là Từ Cảnh Minh. Lại nghĩ rằng mình yêu quá hoá rồ, anh dụi dụi mắt hai lần, vẫn thấy Từ Cảnh Minh đang đứng bên giường.

Khẽ nhíu mày, Tư Văn thấp giọng:

" A Minh?"

Anh vẫn theo thói quen gọi hắn bằng cái tên thân mật đó.

Từ Cảnh Minh nghe thấy anh gọi liền hạ tầm nhìn, thấy anh hình như đã tỉnh liền xoay người cất bước rời đi. Nào ngờ Tư Văn nhướn người nắm lấy tay hắn giữ lại. Trong phòng chỉ có hai người, một kẻ tỉnh một người say, có gì mà nói?

Nghĩ thế, Từ Cảnh Minh quay người lại, lời lẽ vẫn như cũ:

" Có chuyện gì?"

Tư Văn dựa người vào giường, chỉnh lại trang phục:

" Sao em lại qua đây?"

" Qua xem anh chết chưa đó!" Nhớ lại lúc nãy dì Nhan đã lo lắng thế nào, hắn cũng vì một chút lo lắng nên liền tức tốc chạy sang đây.

Không nghĩ người kia chỉ là say quá độ mà không lên tiếng, còn khiến người khác nghĩ anh vừa tự tử.

Chính vì thế mà Từ Cảnh Minh cáu gắt nặng lời, nhưng khi thấy anh ngỡ ngàng nhìn hắn, ánh mắt còn có chút đáng thương lại không đành lòng. Hắn hạ giọng:

" Dì Nhan bảo gọi mãi anh không trả lời, cho nên nhờ tôi qua xem thế nào."

Nghe xong, Tư Văn vẫn còn ngỡ ngàng đến độ tỉnh rượu hẳn. Khoé môi giương cao lên thoáng cười mỉm. Đây là giọng điệu quan tâm đúng không nhỉ?

" Ra thế." Anh cúi mặt nói.

Từ Cảnh Minh lại quay sang nhìn anh trong bộ dạng nhếch nhác mà ngứa mắt, mày nhíu lại, hắn nói:

" Mau thay đồ, anh định đi làm với bộ dạng thế này à?"

Ừm, đi làm? Chết thật.

Tư Văn bỗng nghiêng người nhìn đồng hồ bàn, thấy đã trễ giờ đi làm hơn nửa tiếng. Lại nhìn sang kẻ vừa ra lệnh với mình, anh không nhịn được cười lên:

" Quá lắm thì nghỉ làm thôi...khụ.."

Đang nói dở thì anh bỗng bịt miệng ho một tiếng, chẳng ngờ khi buông tay ra lại thấy một vết đỏ xuất hiện. Từ Cảnh Minh cúi mặt nhìn, môi bị cắn nhẹ:

" Sao vậy? Anh bị làm sao thế? Anh có bệnh à?"

Tư Văn vội vàng lấy khăn lau đi vết đỏ đó rồi cười xoà:

" Không sao cả."

Khi Từ Cảnh Minh còn đang tức giận muốn hỏi tới thì dì Nhan ở ngoài bưng cháo vào, thấy được tờ khăn giấy vấy bẩn, trong lòng lo lắng nói:

" Cậu chủ, bệnh của cậu chủ chưa ổn, cậu chủ đừng uống rượu nữa."

" Anh ta bệnh gì?" Khai thác từ người kia không được, Từ Cảnh Minh đành hỏi dì.

Dì Nhan nhìn hắn, theo phản xạ liền trả lời, " Cậu chủ bị xuất huyết bao tử, cũng lâu..."

" Dì Nhan!" Tư Văn nghiêm giọng cắt lời, sau đó nhìn đến Từ Cảnh Minh, " Không lâu, cũng rất nhẹ. Đừng lo."

Dì Nhan nghe thế liền cúi đầu lui ra ngoài. Chỉ còn Từ Cảnh Minh tâm trí ngổn ngang, lại nhìn sang tờ khăn giấy dính chất lỏng màu đỏ, không hiểu vì sao tim lại nhói lên một chút. Cuối cùng, hắn đi đến tủ quần áo, trực tiếp lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà đem đến đưa cho anh. Sau khi đưa còn nói:

" Thay đồ, ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi!"

Tư Văn đón lấy quần áo mà lòng còn ngỡ ngàng nhiều lắm. Nhìn xuống tay mình rồi lại ngước nhìn Từ Cảnh Minh, anh nhẹ cong môi cười.

------------

Má Vi: Chương này ngọt, ừm, cho mọi người ăn tí mật ong :3