Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 19

Chương 19: Ngọt đắng hoà quyện




Chương 19: Ngọt đắng hoà quyện

Tôn Phách từ trong con gấu bông to lớn ló đầu ra, miệng nhoẻn rộng cười vui vẻ với Tôn Khả Vi. Chỉ cần nhìn thấy mặt cậu thôi cũng đủ khiến nụ cười kia giương cao đến mức nào rồi.

Ngược lại, Tôn Khả Vi nhìn Tôn Phách qua đôi mắt đẫm nước, dường như sự cô đơn cùng niềm hạnh phúc bất ngờ vỡ ra cùng một lúc. Nước mắt cậu giàn giụa làm cho Tôn Phách tay chân luống cuống, vội vàng buông con gấu bông xuống đất mà chạy lại gần.

Dùng hai ngón tay quệt sạch nước mắt, Tôn Phách nhíu mày nhìn Tôn Khả Vi:

" Chú không cho phép ngày sinh nhật mà khóc nha! Bây giờ cháu phạm lỗi rồi, bị phạt!"

Tôn Khả Vi còn đang khóc ngon trớn, nghe rằng bị phạt liền ngẩn người nhìn Tôn Phách. Mỗi lần cậu làm sai điều gì mà anh đã căn dặn thì đều bị phạt. Mỗi lần như thế cậu đều chỉ muốn băm chết Tôn Phách ra mà thôi.

Vì hình phạt của anh rất là khốn khϊếp!!!!

Vừa mới nhớ lại hồi ức đã khiến Tôn Khả Vi giận đỏ mặt, môi mím nhẹ định mở miệng giáo huấn ông chú của mình vài câu. Hai môi đang mấp máy chuẩn bị thành tiếng thì bất ngờ bị chặn lại. Bao nhiêu lời nói trôi tuột xuống bao tử khiến nơi đó như phát ra tiếng kêu ai oán.

Lại nhìn đến gương mặt phóng to trước mặt, Tôn Khả Vi nhất thời kinh ngạc chỉ biết trợn lớn mắt, muốn đâm hẳn đầu vào tường để chứng minh rằng cậu vừa mơ.

Một giấc mơ kinh khủng...

Tôn Phách ngang nhiên cúi thấp đầu in lên môi cậu hôn nhanh một cái, sau đó lui ra cười xán lạn:

" Phạt xong rồi."

Dừng một chút, anh liếc nhìn cái ổ bánh kem còn dang dở, bèn chậc lưỡi:

" Bánh kem còn chưa nữa à? Chú định đợi cháu làm xong bánh mới qua ăn cơ mà? Xem ra chú phải ra tay rồi."

Nói xong thì Tôn Phách cũng bước đến bàn đựng bánh, cầm cái đồ vắt kem lên "trổ tài". Ngặt nỗi, tài năng chưa thấy đâu thì Tôn Phách đã bị một miếng kem bắn lên mặt. Anh nheo nheo mắt, khốn khổ định dùng ngón tay quệt đi.

Tôn Khả Vi đứng gần đó thấy vậy, trong đầu thầm mắng, ông chú ngốc nghếch! Nghĩ xong cậu lại quên béng chuyện Tôn Phách phạt lúc nãy mà dùng tay quệt giúp anh. Kem đương nhiên còn dính trên đầu ngón tay, thế rồi nó nhanh nhảu biến mất bởi chiếc lưỡi của người kia.

Tôn Phách nhếch môi cười, vươn lưỡi liếʍ đầu ngón tay của Tôn Khả Vi, sau đó thư thái nếm qua tư vị của kem.

Béo, béo lắm!!!

Đây là lần thứ hai trong ngày cậu bị Tôn Phách chiếm tiện nghi một cách kinh khủng như thế! Trước đây anh từng phạt cậu bằng cách ôm lấy trong lòng hoặc hôn lên tóc, véo hai má.

Nhưng hôm nay kỳ lạ, Tôn Phách hôn lên môi cậu.

Rõ ràng hai người chính là chú cháu, lại còn là ruột thịt máu mủ, vì sao người kia luôn hành xử tự nhiên đến như thế?

Lẽ nào Tôn Phách không một lần ngồi suy nghĩ thông suốt rằng, hai người chính là ruột thịt hay sao?

Những hành động kia căn bản là không phù hợp!!

Nói cho cùng, Tôn Phách chính là con người giả điên hay nhất mà Tôn Khả Vi từng thấy. Ngoài mặt luôn cười nói vui vẻ, dường như buồn bã là cụm từ không có trong từ điển cuộc đời của anh. Bên trong kỳ thật rất phức tạp.

Suy nghĩ tâm tư đều bị giấu kín trong lòng, Tôn Khả Vi không cách nào mở được cánh cửa đó để hiểu Tôn Phách hơn một chút.

Đặc biệt, Tôn Phách là một người làm việc luôn có nguyên nhân. Điều đó chứng tỏ, chuyện hôn môi cậu ngày hôm nay chắc chắn phải có nguyên nhân ngoài cái trò phạt nhạt nhách kia.

Khi Tôn Phách lại bắt đầu tập trung vào cái bánh kem, Tôn Khả Vi mới bất giác nhận ra một chuyện. Một chuyện rất quan trọng.

Nụ hôn đầu của Tôn Khả Vi cư nhiên đã thuộc về ông chú phóng đãng luôn chộp thời cơ để ăn đậu hủ cậu.

Nhìn bóng dáng lom khom đang hì hục vắt kem sao cho thật đẹp mà Tôn Khả Vi bỗng dưng mềm lòng, chẳng nỡ mắng câu nào, ngược lại còn thấy thương người kia. Có lẽ là thương lắm, nhiều lắm.

**

Tư Văn theo cú điện thoại bất ngờ lúc nãy liền lật đật chạy đến quán bar của Trịnh Tâm. Anh giống như Doãn Vũ Thanh, cũng hay đến nơi này chơi. Chỉ khác một điều là anh không đi cùng người yêu, mà cũng không mảy may tìm đại một cậu thanh niên nào để giải khuây.

Mỗi lần đến nơi này Tư Văn chỉ uống rượu cho thật say để quên hết muộn phiền ngày hôm đó. Hôm sau sẽ trở lại làm một người nghiêm túc đoan chính, ôn nhu mà quan tâm người kia.

Nếu như hôm nay không có cuộc gọi từ Doãn Vũ Thanh, có lẽ Tư Văn cũng quên mất nơi từng chứa chấp những con người nghiện nỗi buồn như anh rồi.

Vào đến bên trong, mới bước đi được một khoảng đã gặp người quen. Cậu thanh niên này trước đây đã từng yêu thích anh, nhưng hiện tại cậu ta đã có một người trong lòng.

Chuyện này không có gì là lạ, nhưng cậu thanh niên kia phải nói là rất cả gan mới dám phải lòng ông chủ quán bar Trịnh Tâm. Trong giới giang hồ ai mà chẳng biết đến tên của người đàn ông trung niên đó. Mặc dù đã nhiều tuổi thật nhưng ai cũng phải nể sợ hắn.

Cậu thanh niên kia xem như cũng xăm mình mà đem lòng yêu mến. Chẳng biết bây giờ chuyện tình của bọn họ diễn biến thế nào rồi nhỉ? Lưu manh gặp giang hồ coi như đẹp đôi đi!

Tư Văn nhìn người kia, tự dưng lại nhớ đến nhiều quá khứ như thế khiến anh mỉm cười.

Sau vài màn chào hỏi quen thuộc, Tư Văn được người thanh niên kia dẫn vào tận chỗ của Doãn Vũ Thanh. Vừa thấy Tiêu Bạch đang ngồi thu lu một góc bên cạnh Doãn Vũ Thanh, Tư Văn liền liếc mắt sang phía bên cạnh, y như rằng phát hiện Từ Cảnh Minh nằm ngủ.

Hơi thở đã đều đặn, l*иg ngực phập phồng, mắt nhắm nghiền. Tư Văn nhếch nhẹ môi nhìn người kia đang ngủ say sưa.

" Sếp đến cũng nhanh thật!" Doãn Vũ Thanh ngao ngán đứng dậy, thuận tay đỡ lấy Tiêu Bạch bên cạnh.

Từ nãy đến giờ cả hai đã phải ngồi chờ Tư Văn đến để giải quyết cục nợ mang tên Từ Cảnh Minh. Không nghĩ anh lại đến với tốc độ thần tốc thế kia.

Tư Văn đi lại gần, cúi thấp người quan sát Từ Cảnh Minh một lát rồi mới nhẹ khoát tay với Doãn Vũ Thanh:

" Hai cậu về được rồi."

Chỉ mong có thế, Doãn Vũ Thanh liền nắm tay Tiêu Bạch rời khỏi quán bar. Khu vực của Tư Văn bây giờ chỉ còn lại hai bóng người khuất sau tấm màn bông, âm thanh ồn ào vẫn đập vào màng nhĩ.

Tư Văn ngồi xuống ghế, chốc chốc lại cầm ly rượu uống mấy ngụm. Khi đã ngà ngà, anh mới quay sang nhìn Từ Cảnh Minh, bàn tay lành lạnh vuốt nhẹ sườn mặt của hắn.

Trong giấc ngủ, Từ Cảnh Minh lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Tư Văn. Khoé môi hắn theo đó giương cao lên mỉm cười, có lẽ là nụ cười hạnh phúc. Ảo giấc tiếp tục trở lại khi Từ Cảnh Minh mở mắt nhìn xung quanh.

Lần này thấy gương mặt của anh ở phía trên, Từ Cảnh Minh tự nhạo báng bản thân đã bao lần mơ thấy ảo giác kiểu này. Hắn chạm tay lên gò má của anh, giọng khàn khàn nói:

" Lại ảo giác à? Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chết tiệt, có ảo giác cũng mặc kệ."

Từ Cảnh Minh tự biên tự diễn, dùng sức ở bàn tay kéo mặt anh gần mình một chút, sau đó lại ấn môi lên mà hôn. Lần này tư vị trong miệng có phần khoan khoái và nồng đậm mùi rượu vang.

Bên cạnh đó còn có hương vị của Tư Văn. Đôi môi mềm mại của cả hai lấp đầy khoảng trống trong tim, Từ Cảnh Minh nhận ra người phía trên chính là Tư Văn, động tác quyến rũ của hắn ngày càng mạnh hơn một chút.

Đầu lưỡi gấp rút luồn vào khoang miệng chiếm lấy những gì đặc biệt nhất. Tư Văn cũng không phản kháng, cánh tay vươn ra chạm lên từng mảnh tóc mềm mại, lại vuốt ve theo thói quen, nụ hôn ngày càng sâu hơn.

Từ Cảnh Minh dường như rất muốn động chạm anh, lại vội vàng vói một tay vào lớp áo sơmi đã cởi bỏ ba cúc áo, rất biết cách khiến anh phải động chạm vào hắn.

Lớp áo sơmi mở rộng để lộ vòm ngực màu mật ong nam tính, Từ Cảnh Minh chỉ nghiêng mặt hé mắt nhìn Tư Văn, sau lại nhếch môi cười nhạt. Cánh tay của hắn vuốt nhẹ bả vai của anh rồi chậm rãi trượt xuống bên dưới.

Tư Văn được đối đãi tận tình như thế, anh giương cao khoé miệng, rời khỏi đôi môi đã sớm ướŧ áŧ của Từ Cảnh Minh, vùi đầu xuống ngực hắn cắn nhẹ đầu ngực.

Từng động chạm nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức mạnh mãnh liệt, nó khiến Từ Cảnh Minh tuỳ ý vặn vẹo thân người, đầu hơi ngửa lên thở ra khó khăn.

Đầu lưỡi Tư Văn linh hoạt đến mức đã nhanh chóng khiến du͙© vọиɠ của Từ Cảnh Minh lúc nãy vừa nguội tắt đã sớm hâm nóng trở lại. Đôi mắt mờ mịt hơi sương, Từ Cảnh Minh len ngón tay vào mái tóc của anh, cố tình ấn mạnh xuống càng khiến cho hàm răng động chạm mãnh liệt.

Màn dạo đầu thực khiến Từ Cảnh Minh cảm thấy thoải mái, hắn nhẹ cong môi nhìn anh. Cả hai đến giờ vẫn chưa nói chuyện một câu, trong mắt chỉ toàn là du͙© vọиɠ bấy lâu bị kìm nén.

Tư Văn xoa nhẹ tóc hắn rồi lại cúi đầu cởi thắt lưng của hắn. Từ Cảnh Minh cũng theo động tác anh mang đến mà làm giống như thế. Anh ngồi thẳng lưng trên người hắn, đôi mắt tuy không lạnh lùng nhưng thật sự quyến rũ. Vẻ mặt này là lần đầu Từ Cảnh Minh được chiêm ngưỡng, nó làm niềm yêu thích mà hắn đối với anh ngày càng cao hơn.

Thắt lưng trượt khỏi lưng quần rơi xuống đất, Từ Cảnh Minh chẳng ngại ngần cởi bỏ thắt lưng của anh, hai bàn tay nhẹ nhàng trượt vào bên trong, ánh mắt mụ mị như đang cám dỗ anh.

Vòng vây ái tình này đã luẩn quẩn thật lâu, đến hôm nay phải giải quyết cho rõ ràng.

Tư Văn kéo khoé quần của người kia, chậm rãi vói tay vào trong đó, đồng thời cúi thấp người dán một nụ hôn lên ngần cổ thon dài. Từ Cảnh Minh nghiêng mặt, cánh tay ôm lấy tấm lưng to lớn của anh, rên rĩ mê người theo từng động tác của người nọ.

Không lâu sau cả hai lại chìm trong du͙© vọиɠ, Tư Văn khiến cơ thể người kia vặn vẹo không ngừng, lại chỉ trêu đùa mà không thoả mãn hắn.

" A~ không...không thể mau...được sao?" Từ Cảnh Minh cắn chặt môi, hắn không muốn phải cầu xin anh trong những chuyện thế này.

Nhưng Tư Văn lại chỉ đối đáp bằng ánh mắt. Anh nhìn hắn, nhìn đăm đăm như muốn xuyên thấu tất cả tâm tư của người kia. Đặt ánh mắt lại nơi bờ môi hé mở của người kia, Tư Văn lại lần nữa cúi thấp lấp đầy khoảng trống nhỏ đó, cánh tay tiếp tục trêu đùa vật bên dưới.

Âm thanh ở ngoài dường như rơi vào hư không, tất cả đối với Từ Cảnh Minh đều im lặng, thật im lặng. Lúc này chỉ còn tiếng thở hỗn hễn của cả hai, tiếng hôn mãnh liệt nồng đậm mà anh mang đến, cả tiếng rên rĩ đầy ma mị của hắn.

Tất cả bỗng rơi vào giữa thế giới của cả hai, chỉ có cả hai mới cảm nhận được những tư vị đặc biệt đó.

" Cầu xin tôi, em phải cầu xin tôi, giống như tôi đã cầu xin em."

Lần này là một giọng nói dội đến, nó hư ảo như có như không, nó khiến đầu óc Từ Cảnh Minh chợt nhớ lại những chuyện trước đây. Từng thước phim ngắn ngủi khơi gợi khoảng thời gian hắn đã đối xử tàn nhẫn với anh, cả lúc hắn buộc anh phải cầu xin.

Chỉ trong tích tắc, thước phim tắt dần, ký ức khép lại, hiện thực trở về. Từ Cảnh Minh cảm thấy khoé mắt mình nóng hực, lại thêm từng đợt công kích mà anh mang đến, đầu lưỡi kia không giây phút nào buông tha cho hắn.

Chẳng mấy chốc, Từ Cảnh Minh đã chịu hết nổi màn trêu đùa của anh, hắn khó khăn nghiêng mặt, thấp giọng nói:

" Mau, mau, cầu..cầu...xin.."

Tư Văn rõ ràng đã nghe được lại vờ như không nghe, cả đầu đều vùi sâu bên dưới để làm người kia thoải mái, nhưng anh chỉ dừng lại ở đó mà không làm đến cùng.

Mãi đến khi Từ Cảnh Minh cắm móng vào ghế nệm, hắn đã ngửa cổ nói to:

" Cầu xin anh~"

Âm nhạc xập xình lấn át cả tiếng nói, Tư Văn ngẩng mặt nhìn xuống đôi mắt người kia, lại rất muốn hôn đi những vệt nước sáng loáng đó. Anh cúi đầu, hôn lên từng vệt nước, lại cười khẽ:

" Nhạc lớn quá, tôi chẳng nghe gì cả."

Từ Cảnh Minh có thể nghe được lời anh nói, còn nghe rõ ràng là đằng khác. Hắn nhíu chặt mày, cảm thấy bản thân mình đã bị chính hắn giày vò không ngớt.

Cuối cùng lại chịu không được, Từ Cảnh Minh đã phản kháng áp chế anh ở dưới thân mình, ánh mắt giận dỗi hằn lên. Tư Văn ở bên dưới chỉ nhướng cao mày lộ vẻ thoả mãn, anh vuốt một bên mặt của hắn, cong môi cười:

" Tôi yêu em, A Minh."

Chỉ một câu nói thoảng qua trong đống âm thanh hỗn tạp, nhưng nó đủ sức khiến Từ Cảnh Minh ngẩn người. Hắn ở trên nhìn anh, nhìn rất lâu, cho đến khi anh kéo hắn ôm vào lòng, lại hôn bên tai, hôn lên cổ, tiếp đến anh đi vào thăm dò.

Ngón tay chẳng biết từ lúc nào đã nhanh chóng trượt xuống bên dưới để tiến vào hậu huyệt mà thoả mãn. Từ Cảnh Minh đang vùi đầu vào hõm vai của anh, căn bản chỉ có thể rên khẽ mấy tiếng.

Khi ba ngón đã thành công tiến vào, Tư Văn chậm rãi kiên nhẫn tìm ra điểm mẫn cảm. Từ Cảnh Minh mím nhẹ môi, hít lấy một luồng khí lạnh, bất chợt lại kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó, Tư Văn cũng mỉm cười ấn thật mạnh vào nơi bí mật.

Cơ thể anh cùng cơ thể hắn ngày một hoà quyện vào nhau, đến khi thật sự đã lấp đầy khoảng trống, Tư Văn mới ra sức thúc mạnh. Từng động tác dứt khoát càng khiến Từ Cảnh Minh mụ mị dần, đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết đưa đẩy cơ thể theo từng động tác kia.

Sau nhiều lần như thế, Tư Văn ngừng lại, anh đương nhiên muốn giày vò Từ Cảnh Minh hơn như thế, nhưng sự thật thì anh vẫn không thể.

Từ Cảnh Minh cảm thấy trời đất đã lại hoà làm một, cơ thể mệt nhoài nằm trên ghế, nghiêng đầu một bên thở ra. Hắn không còn sức để nói thêm lời nào, chỉ muốn ngủ và hắn đã ngủ.

Tư Văn rời khỏi người của Từ Cảnh Minh, lẳng lặng ngồi bên cạnh, tuỳ tiện châm một điếu thuốc. Tàn lửa đỏ chớp cháy, Tư Văn lại rơi vào một trạng thái tịch mịch. Cánh tay vẫn dịu dàng vuốt ve mớ tóc ướt đẫm mồ hôi của Từ Cảnh Minh, chẳng mấy chốc anh đã buông điếu thuốc, cúi người hôn lên trán người kia.

**

Sáng hôm sau, Từ Cảnh Minh tỉnh dậy trên một chiếc giường đôi được trải ga trắng tinh. Đầu lại đau do tác dụng của rượu, đôi mắt nặng trĩu không thể mở lên. Nằm một lúc, hắn mới dùng hết lực để ngồi dậy.

Tựa lưng vào giường, Từ Cảnh Minh nhận ra đây không phải là phòng mình, nhưng cũng không phải là phòng của Tư Văn. Ký ức về đêm hôm qua xem như mờ nhạt, Từ Cảnh Minh ôm kín đầu muốn nhớ lại thật kỹ, sau đó gói thành một ký ức đẹp.

Từ bao giờ hắn lại trở thành loại người thế này cơ chứ? Lúc đó rõ ràng là muốn Tư Văn đến như thế!!!

Lại nhìn quanh phòng, Từ Cảnh Minh không thấy bóng dáng của Tư Văn. Điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn, Từ Cảnh Minh liền cầm lấy gọi thật nhanh.

Đầu dây bên kia lại chẳng vội vàng mà nhấc máy, mất một lúc Từ Cảnh Minh mới nghe được giọng nói của người kia. Vô thức siết chặt bàn tay đang giữ điện thoại, hắn nói:

" Tư Văn, chuyện hôm qua..."

Vẫn là lời chưa dứt, Tư Văn nghiễm nhiên xen vào cắt đứt. Không chỉ cắt đứt lời nói, anh còn cắt đứt cả những hồi ức tốt đẹp, cắt đứt cả tình cảm của hắn.

" Chuyện hôm qua cả hai chúng ta đều đã say. Tôi và em đều không thể kiểm soát. Cho nên chúng ta hãy xem như nó chưa từng xảy ra. Em cũng có thể xem nó như một chuyện ghê tởm, tôi biết em sẽ nghĩ như thế. Yên tâm, tôi không xem chuyện này như một thứ để ép buộc em, tôi đã quên hết rồi. Em cũng mau quên nó đi."

Giọng nói trầm ổn, không nhanh không chậm nhưng lại rất có sức đả thương người khác.

Từ Cảnh Minh mơ màng ngồi trên giường, cổ họng như mắc nghẹn xương cá không thể nói gì, cũng không biết phải nói gì. Ấp úng một lúc, Từ Cảnh Minh mới vội vã nói, giọng đã vỡ:

" Không, không, thật ra em...thật ra em..."

" Thật ra em không hề chán ghét, Tư Văn, thật ra em thích anh..."

Câu nói cuối cùng đã có thể thốt ra bằng miệng, nhưng Từ Cảnh Minh lại giật mình nhận ra, từ nãy đến giờ bản thân đang tự độc thoại. Bởi vì đầu dây bên kia đã sớm vang lên từng hồi tút tút lạnh lẽo.