Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 11

Chương 11: Cùng nhau công tác




Chương 11: Cùng nhau công tác

Kể từ buổi chiều hôm ấy, Từ Cảnh Minh đã trở thành thư ký riêng cho Tư Văn. Ngày ngày cả hai đều ở cùng nhau trong một căn phòng, anh ngồi ở bàn làm việc phía trước khung cửa sổ, còn hắn lại tách biệt với anh ở một cái bàn nhỏ hơn gần cửa ra vào.

Mỗi lần làm việc mỏi mắt, anh đều thư giãn bằng cách ngả lưng ra sau ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt hướng đến người kia mà nhìn ngắm trong thầm lặng.

Chính hắn cũng thừa biết anh đang nhìn mình nhưng với cả da mặt dày như da trâu, hắn không ngại, không đỏ mặt, ngược lại còn lạnh lùng đanh đá chẳng thèm để tâm đến anh là mấy.

" Văn kiện này sếp ký vào dùm tôi." Từ Cảnh Minh từ ngày trở thành thư ký có phần nghiêm túc lạ thường.

Dường như con người lưu manh ngày nào không còn nữa, thay đó đó là một Từ Cảnh Minh kiêu ngạo và rất nhiệt huyết với công việc. Rốt cuộc ảo giác này có thể trở thành sự thật hay không? Tuy hắn lạnh lùng nhưng vẫn luôn nhìn anh bằng đôi mắt đầy tâm tư giấu kín. Tuy vẫn không gật đầu nói ra bằng miệng ba chữ hắn yêu anh, nhưng sự dịu dàng kia có phải đã bày tỏ hết?

Tư Văn biết bản thân không thể nắm được tâm tư của người kia, lại càng không thể dùng vũ lực mà đối phó ép buộc. Anh lẳng lặng thầm lặng quan tâm như một thói quen, chỉ trông chờ vào một ngày nào đó, Từ Cảnh Minh sẽ thật sự cần đến anh, cần đến một người vẫn luôn yêu thương hắn như vậy.

Liếc nhìn đống văn kiện trên bàn, Tư Văn cầm bút lên ký vào góc dưới cùng của tờ giấy, dòng chữ thanh thoát hiện ra dưới ngòi bút làm cho Từ Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Nét chữ là nết người, dòng chữ cứng rắn mà cũng rất dứt khoát. Nhìn một lúc, hắn dời đường nhìn qua phía anh, chỉ bất ngờ khi chạm phải ánh mắt ôn nhu kia.

Cả hai bỗng im lặng nhìn nhau trong chốc lát, anh mới mỉm cười:

" Đã đói chưa?"

Từ Cảnh Minh nghe thế liền ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ chỉ đến số mười hai rồi, bao tử cũng đánh trồng rình rình. Hắn hạ mắt nghĩ rồi gật đầu một cái. Còn định xoay người rời khỏi phòng để mua đồ ăn trưa thì Tư Văn đã nhanh chóng đứng dậy, vươn tay giữ hắn lại. Cả hai động chạm nhau rất nhiều lần, chỉ duy lần này làm tim ai kia phải trật nhịp.

Từ Cảnh Minh một chút cũng không thể hình dung được có ngày mình lại bị rối loạn thế này. Chỉ vì một nắm tay của người kia lại làm hắn giống như đóng băng. Quay người lại, hắn nhìn anh, khẽ nhướng mày:

" Sao?"

Tư Văn lợi dụng thời cơ nắm chặt tay hắn hơn, l*иg các ngón tay vào nhau, lời lẽ êm dịu:

" Chúng ta cùng nhau đi ăn."

" Tôi không thích." Từ Cảnh Minh lạnh lùng phản đối.

Giọng điệu lạnh tanh không cảm xúc kia thoáng làm anh kinh ngạc, nụ cười trên môi vụt tắt. Có lẽ anh bị hắn từ chối bất ngờ làm cho mọi thứ cũng mau chóng bay đi, cả cảm xúc vui vẻ cũng tụt mất. Khẽ nhíu mày, anh cười, không nói gì nữa. Bàn tay đang nắm lấy bàn tay hắn cũng buông lõng rồi rời đi trong nháy mắt.

Khi chỉ còn nhìn thấy được bóng lưng lạnh nhạt của người kia, Tư Văn mới thả lõng cảm xúc của mình. Anh ngồi xuống ghế, bàn tay ôm kín mặt, chỉ hy vọng rằng trái tim này sẽ còn sức để chịu đựng. Anh nghĩ, có lẽ thêm một chút nữa thôi, anh sẽ đạt được. Chỉ cần một chút nữa thôi.

Từ Cảnh Minh xuống căn tin của công ti, vừa mới xuất hiện thì hắn đã phải nhận lấy hàng trăm con mắt đang nhìn về phía này. Đôi mày khẽ chau lại, hắn lạnh lùng ném cả bọn người rảnh rỗi kia sang một bên, trực tiếp đi đến lấy phần đồ ăn cho mình.

" A Minh, cậu xuống ăn đấy à?" Tiêu Bạch bỗng xuất hiện bên cạnh, nụ cười trên môi tươi tắn hẳn.

Trái lại với gương mặt của người kia, lạnh băng.

Tiêu Bạch nhìn Từ Cảnh Minh không chút cảm xúc bỗng rụt vai, cậu sợ mình lại không khéo mà chọc giận người kia. Nhìn nhau một lúc, Từ Cảnh Minh mới khẽ cười:

" Không ăn thì xuống đây làm gì? Cậu thôi hỏi ngốc nghếch đi."

A, đúng là ngốc thật.

Tiêu Bạch tự nhận xét, sau đó lại lia mắt đền mâm thức ăn của Từ Cảnh Minh:

" Cậu ăn đồ ăn giống sếp ghê."

Nghe thế, Từ Cảnh Minh khẽ nhướng mày, " Thế à?"

Tiêu Bạch liếʍ môi, gật đầu, " Phải. Có lần thấy sếp ăn rồi, y hệt phần cậu vừa chọn."

Nói rồi ở phía sau lúc này xuất hiện người khác, mặt mày cũng bình thường thôi, chỉ là hắn đang khẽ liếc về phía Từ Cảnh Minh. Tiêu Bạch vừa quay lưng liền đối mặt với Doãn Vũ Thanh, cậu kinh ngạc thụt lùi về sau, lại xui xẻo bị hắn giữ lấy tay mình, toan kéo đi về hướng ngược lại.

Trước khi cả hai người họ đi xa dần, Từ Cảnh Minh còn nghe được Tiêu Bạch đang oán giận mắng tên kia. Trong mắt Từ Cảnh Minh, hai người này quả thực kỳ lạ.

**

Từ Cảnh Minh lấy xong thức ăn thì trở về văn phòng để ngồi, hắn không thích bản thân bị nhìn đến ngứa ngáy như thế kia. Khi trở về phòng, hắn phát hiện Tư Văn vẫn ngồi ở chỗ cũ, trên bàn cũng chưa có một mâm thức ăn nào.

Kỳ lạ, anh ta không thấy đói?

Ôm một bụng thắc mắc đi vào, Từ Cảnh Minh hơi liếc mắt nhìn Tư Văn, sau đó ngồi xuống dùng bữa. Đến khi anh hoàn toàn buông bàn phím, dời mắt khỏi màn hình máy tính thì mới thấy người kia đang ăn trưa rất ngon lành. Bây giờ anh mới nhớ đến bao tử đáng thương của mình liền đứng dậy, cũng chưa nói lời nào với Từ Cảnh Minh mà đi đến cửa.

Anh chỉ mới vặn nắm cửa thì ở phía sau có người lên tiếng, là hắn. Anh khó hiểu quay người, khẽ nhướng mày. Từ Cảnh Minh nhìn anh, sau đó lạnh nhạt chỉ vào mâm thức ăn của mình:

" Phần cơm lỡ lấy nhiều, tôi ăn không hết. Nếu không ngại, anh có thể ăn cùng."

Con ngươi Tư Văn thoáng díu lại, nói vẻ mặt anh lúc này kinh ngạc cũng đúng, mà hạnh phúc cũng không sai lắm đâu. Qua vài giây định thần, anh nhàn nhã ngồi xuống đối diện, cầm đôi đũa sạch bên cạnh lên, gắp thức ăn. Chẳng biết người kia có ý tứ gì khác hay không, nhưng người kia đã mở lời như vậy, anh đương nhiên không thể từ chối.

Bữa trưa chậm rãi trôi qua, hầu như trong suốt quá trình ăn, cả hai đều không mở lời nói chuyện. Bầu không khí xem chừng ngột ngạt, có thể khiến người ngoài lạnh sống lưng hoặc nhàm chán muốn ngủ. Nhưng đối với hai con người kia, cảm xúc của họ thay đổi liên tục. Duy chỉ có một điều, bọn họ đều chẳng bộc lộ chúng trên gương mặt của mình. Cái này có thể xem là, vợ chồng đồng lòng.

Trở lại bàn làm việc, Từ Cảnh Minh ngồi ở ghế hơi ngước nhìn anh, mở miệng nói:

" Ngày mốt sếp có một đợt công tác ngắn hạn, khoảng chừng hai ngày là về."

" Ở đâu?"

" Luân Đôn." Từ Cảnh Minh đáp, tay còn đang đánh dở một văn bản.

Nghe thế, Tư Văn nheo mắt suy nghĩ, lát sau mới nói, lời của anh hệt như một mệnh lệnh, chẳng cần thêm một từ "nha" hoặc "nhé" như lời đề nghị.

" Vậy sắp xếp công việc hoàn tất, ngày mốt chúng ta đi Luân Đôn."

Từ Cảnh Minh im lặng lắng nghe, không trả lời nửa câu. Khoé môi hắn hơi giương cao, thoáng cười. Khoảng thời gian hắn làm việc bên cạnh anh, trong đầu hắn chẳng biết đã lên bao nhiêu kế sách với trò chơi mà bản thân hắn bày ra rồi.

Đến tối trước khi đi Luân Đôn, Từ Cảnh Minh ngồi trong phòng soạn một ít đồ đạc cùng những tài liệu cần thiết. Tôn Khả Vi từ ngoài bước vào, cậu vẫn như ngày trước, láu lỉnh bước đến gần chỗ hắn, nghiêng đầu nói:

" A Minh, anh đi qua nước ngoài nhớ đem quà về cho em nhá."

Từ Cảnh Minh lắng nghe xong liền ngước mắt, khoé môi hiện ra nụ cười gian manh:

" Được thôi. Anh sẽ lựa chọn thật kỹ để đem quà về cho em."

" Quà nào đơn giản là được rồi a, đâu cần phải chọn kỹ." Tôn Khả Vi ngồi xuống bên cạnh phụ hắn soạn đồ.

Dạo gần đây Tiểu Khả Ái của hắn tâm trạng rất hay thay đổi. Lúc thoáng thấy đôi mắt buồn rũ rượi, lúc này cứ mỉm cười như một tên dở hơi, lúc lại...rất lầm lì ít nói. Tôn Khả Vi từ nhỏ đã nhạy cảm, dễ khóc với một chuyện nhỏ mà thôi. Cho nên Từ Cảnh Minh rất sợ đứa em này của mình sẽ phải lòng ai đó rồi lại sinh ra buồn bã.

" Anh sẽ mang về cho em một món quà lớn, thật lớn." Từ Cảnh Minh cúi mặt che giấu đi nụ cười đầy ý vị của mình.

Tôn Khả Vi lại càng khó hiểu nhìn hắn, cả hai im lặng rất lâu, cậu mới cười một tiếng, ngây ngô đáp, " Anh nhớ đó."

**

Sau khi lên máy bay, Tư Văn cùng Từ Cảnh Minh ở cùng một chỗ. Anh ngồi bên ngoài, nhường hắn vị trí gần cửa sổ. Có khi đây là lần đầu Từ Cảnh Minh đi máy bay, anh muốn hắn được chiêm ngưỡng khung cảnh dưới đất ở một góc độ khác.

Như anh đã nghĩ, Từ Cảnh Minh vừa ngồi xuống, cài đai an toàn xong liền liếc mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hiện rõ lên niềm vui nho nhỏ. Đây là lần đâu hắn được đi máy bay, lại còn được qua một nước khác. Dù chỉ là công việc, nhưng hắn cũng muốn một lần đặt chân đến Luân Đôn lắm.

Áp bàn tay lên mặt kính trong suốt, Từ Cảnh Minh đưa mắt nhìn xuống dưới chỉ thấy một đống vật nhỏ li ti như con kiến, những ngôi nhà san sát nhau lại giống như những thỏi sô cô la trong vỉ kẹo. Nhìn một lúc cũng chán, Từ Cảnh Minh dời tầm mắt sang phía bên cạnh, thấy anh đã nhắm mắt từ bao giờ.

Lúc này là cơ hội để Từ Cảnh Minh có thể nhìn anh kỹ hơn một chút mà không bị phát hiện. Vóc người đã cao lớn, mắt mũi miệng đều đoan chính, đôi môi không mỏng không dày, vầng trán lại cao lộ ra vẻ thông minh kỳ lạ. Nhìn một lúc, hắn giật mình khi thấy ngón tay anh nhúc nhích, giật lên vài lần rồi lại để yên như cũ.

Đôi mày anh chợt nhíu lại, cuối cùng lại dãn ra, ngủ tiếp. Từ Cảnh Minh nheo mắt phán đoán, anh vừa gặp ác mộng.

Ngồi trên máy bay hơn mười mấy tiếng, khi Từ Cảnh Minh chìm vào giấc ngủ thì anh lại thức. Nghiêng mặt nhìn qua thấy người kia một bộ mặt thả lõng, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, đầu nghiêng một bên, ngủ say sưa. Liếc xuống cốc nước lọc đã uống cạn không còn một giọt, Tư Văn vội gọi tiếp viên thêm một cốc nước khác.

Vừa đúng lúc Từ Cảnh Minh thức dậy đã theo thói quen cầm lấy cốc nước uống ừng ực. Uống xong hắn bỗng ngẩn người, nhớ rõ lúc nãy hắn đã uống cạn nước rồi mà? Khẽ liếc qua chỗ Tư Văn, thấy anh đang nhìn chăm chú vào một đứa trẻ đang ngồi bên cạnh mẹ.

" Anh giàu tình cảm ghê nhỉ?" Lại là hắn bắt chuyện.

Tư Văn dời tầm mắt về chỗ Từ Cảnh Minh, khoé môi cong nhẹ lên:

" Em thấy như vậy à?"

" Lúc nãy anh nhìn chăm chăm vào đứa trẻ kia, tự dưng lại cảm giác anh đang ghen tị." Từ Cảnh Minh nói xong lại liếc xéo một cái đầy đanh đá.

Chẳng hiểu sao Tư Văn lại rất buồn cười với thái độ của người kia, suy nghĩ thật lâu, anh mới thấp giọng:

" Tôi ghen tị lắm, vì từ nhỏ tôi đã không có mẹ."

Bầu không khí chợt ngưng đọng, Từ Cảnh Minh vô thức siết chặt các ngón tay của mình, chẳng biết phải nên biểu hiện thế nào mới đúng. Trầm mặc hồi lâu, hắn vẫn không mở miệng nửa lời, ánh mắt chỉ cố gắng tập trung nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt.

-----------------

Má Vi: Mọi người không cần hối thúc, tự tôi biết khi nào sẽ đến lúc ngược. Cảm xúc của "ai kia" đã bắt đầu chuyển biến, ai yah, thật đáng mong đợi. *cười gian*