Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 12

Chương 12: Yêu thật, đau thật
Chương 12: Yêu thật, đau thật

Cho đến khi xuống sân bay ở Luân Đôn, Từ Cảnh Minh vẫn không nói thêm lời nào với Tư Văn. Cả hai chỉ im lặng xách hành lý của riêng mình đi ra ngoài cổng chính. Sân bây lúc hừng đông rất vắng người, khác hẳn với buổi sáng hoặc lúc xế chiều. Không khí Luân Đôn đột ngột thay đổi sang se lạnh, Từ Cảnh Minh từ đầu không chuẩn bị bao tay liền cảm thấy rét run một trận.

Tư Văn đứng bên cạnh khẽ liếc nhìn, chẳng mấy chốc anh đã nắm lấy bàn tay đang run rẫy kia nhét vào túi áo khoác, nơi đó quả thực ấm áp không thể chê trách được. Nhưng mà hai người đàn ông đứng dưới cái bầu trời đầy tuyết này, bàn tay còn l*иg vào nhau bỏ vào túi áo khoác để sưởi ấm, viễn cảnh này có gì đó rất mờ ám.

Từ Cảnh Minh thoạt đầu còn tỏ ý phản kháng không chịu để yên, loạt soạt một hồi mới chấp nhận để cho anh nắm lấy tay mình sưởi ấm. Cả hai kéo va li ra ngoài đón tắc xi để đến khách sạn đã đặt trước. Khi đặt chân tại quầy tiếp tân, Từ Cảnh Minh đã dứt khoát hất tay anh ra, tự mình sưởi ấm. Khi hai bàn tay buông lõng, trong lòng anh bỗng mất mát đôi chút nhưng khoé môi vẫn cong lên cười ngọt ngào.

" Tư Văn, tôi đã đặt phòng một ngày trước." Tư Văn hướng đến cô tiếp tân.

Qua vài thủ tục, cả hai bắt đầu di chuyển lên phòng. Phòng của họ ở tận lầu mười. Trong thang máy, Từ Cảnh Minh nhíu chặt đôi mày, quay sang chất vất:

" Sao chúng ta lại ở cùng một phòng?"

" Vì khách sạn đã đầy." Tư Văn điềm nhiên đáp.

Khách sạn đã đầy sao? Anh có thể viện lý gì cho hay một tí không?

Từ Cảnh Minh nhớ như in lúc nãy còn vài phòng trống trong danh sách, bây giờ thì nghe nói khách sạn đã đầy phòng. Nghe thế nào cũng kỳ quái, hắn liếc xéo khinh thường:

" Trong đầu anh chỉ toàn là thủ đoạn."

Tư Văn khẽ nhướng đôi mày, " Thủ đoạn thì mới yêu nổi em."

Anh nhẹ nhàng nói ra, vừa lúc Từ Cảnh Minh định giáo huấn vài câu ra trò thì cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Bao nhiêu lời muốn tuôn ra đều bị trôi tuột trở lại, mà chính anh cũng không quan tâm đến hắn một tí nào nữa. Cứ như vậy, anh đi trước, hắn đi sau, mặt mày lại hậm hực.

Vào đến phòng mới là điều bất ngờ. Một chiếc giường đôi phủ ga trắng tinh, vách tường màu vàng trà ấm áp, phía trên là chùm đèn cách điệu trông sang trọng, quý phái. Đặc biệt là lò sưởi ấm lại hữu hiệu vô cùng. Từ Cảnh Minh bản thân vừa thấy ấm áp liền quên béng đi bao nhiêu tức tối trong lòng, vội vàng ném hành lý một bên, chạy đến bên giường ngồi xuống hưởng thụ.

Tư Văn chau mày liếc nhìn hành lý của hắn bị ném lung tung, anh lẳng lặng kéo vào cất ở một góc gọn gàng. Sau đó anh đi soạn đồ của mình. Cả hai đi công tác cũng chỉ có hai ngày, đồ đạc mang theo cũng không nhiều lắm. Anh soạn một lúc liền xong, vội đứng dậy hướng mắt đến Từ Cảnh Minh đang nằm phè phởn trên giường.

" Em tắm trước hay là tôi?"

Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh lười nhác ngẩng mặt ngồi dậy, vội xua tay ý bảo anh tắm trước đi. Thấy thế anh không nói gì nữa, trực tiếp mang quần áo vào phòng tắm. Bên trong tiếng nước đổ rào rào, Từ Cảnh Minh mới bật dậy duỗi người cho sảng khoái, sau đó lia mắt ra ngoài ban công.

Trời hừng đông, ánh mặt trời còn đang chậm rãi ngoi lên sau mấy toà nhà cao tầng. Từ Cảnh Minh trông bộ quần áo dày, bàn tay giấu kín trong túi áo rồi mới sải bước ra ngoài ban công. Vì mùa đông nên sắc trời có chút âm u, tuyết lại rơi ngày một dày hơn. Từ Cảnh Minh không phải lần đầu thấy tuyết, nhưng đây là tuyết rơi ở một đất nước xa lạ nên hắn thích thú lắm.

Bạo gan nhấc bàn tay ra khỏi túi áo, Từ Cảnh Minh xoe lòng bàn tay ra hứng những bông tuyết to sụ như những chiếc lông vũ, sau đó thích thú nắm chặt lại. Bông tuyết mau chóng tan thành làn nước lạnh lẽo, chảy ra từ trong lòng bàn tay. Chơi một lúc, hắn cảm thấy chán liền xoay mặt đi vào trong.

Vừa quay người đã chạm phải Tư Văn đang dựa người vào cửa, ánh mắt phức tạp chăm chú quan sát hắn. Bị nhìn lén từ nãy đến giờ, Từ Cảnh Minh không tránh được ngượng ngùng mà đỏ mặt, ho khan một tiếng rồi vội vã trở vào bên trong. Đúng lúc lướt ngang qua người anh thì hắn bị anh giữ chặt lại, khoảng cách cả hai quá đỗi gần gũi bỗng làm cho tim ai kia lại chệch đi một nhịp.

Khó khăn lắm Từ Cảnh Minh mới có thể loại bỏ những ý nghĩ kỳ lạ bỗng chốc xuất hiện từ mấy ngày trước. Trò chơi còn đang diễn ra, hắn không thể để cho khả năng thứ hai trở thành sự thật được. Nếu thế chẳng phải hắn tự chuốc hoạ hay sao?

Càng nghĩ càng ngu người, Từ Cảnh Minh không biết thân thể hắn bây giờ đều bị vòng tay to lớn của anh hoàn toàn bao bọc lấy, một khe hở cũng không còn. Bị ôm từ phía sau, Từ Cảnh Minh chỉ biết cúi thấp mặt, giọng đanh lạnh ra lệnh:

" Mau buông ra!"

Tư Văn vốn dĩ từ đầu đã tập tính da mặt phải dày như da trâu, cho nên đối với những câu nói kiểu thế này, anh quyết định không để chúng lọt vào tai. Thấy người kia im re không buông, Từ Cảnh Minh bắt đầu phản kháng mạnh mẽ, cánh tay giữ chặt tay anh cố gắng kéo ra thì lại càng bị siết chặt lấy.

" Một là buông, hai là tôi đánh chết anh!" Từ Cảnh Minh khinh bỉ liếc xéo.

Chẳng ngờ Tư Văn lại chỉ nhẹ cong môi cười ngọt ngào, qua một lúc anh mới chịu buông người kia ra, trên mặt vẫn còn hằn lên niềm vui thích. Từ Cảnh Minh chỉnh lại cổ áo xộc xệch, hắn cắn môi xoay người đi soạn đồ rồi chạy biến vào phòng tắm.

Khoảnh khắc cả hai đứng ôm nhau như thế, dù chỉ là vài phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cho Tư Văn cảm thấy vui vẻ đến mức nào.

Chính vì người kia chỉ biết mạnh miệng mà không dám động thủ, cả ngày hôm đó Tư Văn cùng đối tác thương lượng rất mượt mà. Khi hợp đồng chính thức được ký kết một cách suôn sẻ thì cả hai cũng chỉ còn lại một ngày để ở lại Luân Đôn.

Buổi tối hôm đó, Tư Văn cùng Từ Cảnh Minh đã đến chỗ hẹn của một người đối tác nước ngoài. Người này trước đây có làm ăn cùng Lưu Chí Công, về sau lại cùng hợp tác với Tư Văn. Tuy có đối đầu một chút nhưng cả ba công ti vẫn là ăn thua một cách đường hoàng.

Ngồi trong quán ăn xây theo kiểu cổ kính, Từ Cảnh Minh bỗng cảm giác như mình đang ở quê nhà, mắt đảo qua tứ phía nhìn ngắm. Ông đối tác người nước ngoài chẳng mấy chốc đã xuất hiện, ngồi xuống đối diện cùng hai người bọn họ tán gẫu.

Vốn tiếng anh của Tư Văn thì không cần phải bàn, anh nói tiếng anh rất chuẩn, ngữ pháp cũng không tệ. Nói chung, anh giỏi đều. Còn Từ Cảnh Minh tuy giọng nói phát âm rất hay, rất êm tai và cũng chuẩn nhưng ngược lại, điểm ngữ pháp của hắn tệ không thể nói được.

Nhưng người ta thường bảo, được cái này mất cái kia, dù gì hắn cũng xổ được một tràng tiếng anh đáng để người khác kinh ngạc thì đã là xuất sắc lắm rồi.

Tư Văn vì điều này cho nên mới dám bổ nhiệm chức vị thư ký riêng cho hắn. Nhưng mục đích chủ yếu vẫn là khiến hắn phải ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút. Nếu như Từ Cảnh Minh biết được suy nghĩ thật sự của anh là thế này, hắn sẽ khinh bỉ đến mức nào cơ chứ!

Trò chuyện được một lúc, ngài Rick đã có một câu nói bông đùa thế này:

" Trông hai người xứng đôi quá!"

Ngài Rick đã nói như thế và đương nhiên Từ Cảnh Minh hắn không thể tiếp nhận được. Tuy nói giỏi, nghe cũng không phải tệ nhưng vì vốn từ ngữ có chút nghèo nàn, hắn không hiểu ngài giàu có kia vừa nói vấn đề gì.

Tư Văn nghe như thế, đôi mày nhướng nhẹ lên tỏ vẻ đắc ý:

" Ngài quá khen! Chúng tôi hiện tại rất hạnh phúc."

"..." Từ Cảnh Minh hiểu được ý của Tư Văn.

Anh ta bảo cả hai đang hạnh phúc. Khoan đã, có chút vấn đề cần phải đính chính lại. Từ Cảnh Minh bỗng nhíu mày, hai ngón tay khéo léo đặt dưới bàn nhéo anh một cái. Tuy đau đến nhăn mặt nhưng Tư Văn vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. Một lúc sau anh mới quay sang người kia, trừng mắt một cái.

Ngài Rick thấy biểu hiện của hai người lại càng lấy làm chuyện đáng yêu, khen đùa một câu:

" A Minh đáng yêu quá, phải là cậu rất hạnh phúc!"

Tư Văn đối ngài Rick cười xán lạn nhưng ngài đâu biết trong lòng anh đang có biết bao tâm tư không nói thành lời.

A Minh đáng yêu sao? Đúng thế, công nhận có chút đáng yêu.

Nhưng còn cậu rất hạnh phúc sao? Không, anh chưa hề cảm nhận được sự hạnh phúc nào cả. Nghĩ đến đây, đôi mày anh khẽ nhíu lại trầm mặc.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, Từ Cảnh Minh đứng dậy bắt tay chào tạm biệt ngài Rick. Sau đó một cái liếc nhìn cũng không đoái hoài đến Tư Văn. Cả hai cứ thế im lặng rời khỏi nhà hàng.

" Xe đâu?" Từ Cảnh Minh ngó nghiêng bốn phía rồi chợt hỏi.

Tư Văn ngược lại điềm tĩnh hơn, anh đứng trước mặt chỉnh lại cổ áo của người kia cho thật kín đáo, sau đó mới cong môi cười:

" Tôi chưa gọi."

" Cái gì?" Từ Cảnh Minh mất hứn nhíu mày, " Trời lạnh thế này anh bắt tôi ngồi đợi xe đến à?"

Nói rồi hắn nhích lên một bước, vươn tay ra ngoài để đón tắc xi. Vừa đúng lúc Tư Văn đi đến kéo hắn lại, im lặng rất lâu, anh mới nói:

" Chúng ta đi dạo một chút đi."

Động tác vươn tay bỗng cứng đồ giữa không trung, Từ Cảnh Minh cẩn thận quan sát biểu tình của Tư Văn. Nếu không nhầm thì trong giọng nói lúc nãy có chút gì đó ngượng ngùng?

Anh ta ngượng ngùng?

Từ Cảnh Minh đương nhiên không tin vào mắt mình, trong lòng lại cười khoái trá một trận. Qua mấy giây suy nghĩ, hắn quyết định đi dạo cùng anh. Cả hai sóng vai nhau đi dưới mặt đất phủ không ít tuyết trắng, bên phải có một số đứa trẻ đang bồi đắp người tuyết.

Tư Văn im lặng đi bên cạnh Từ Cảnh Minh, lâu lâu anh mới nghiêng mặt nhìn người kia một chốc, sau đó thì dời tầm nhìn. Một người như anh đúng thật rất khó đoán tâm tình, Từ Cảnh Minh hắn vốn vô lo vô nghĩ, đã bao giờ thật sự muốn quan tâm anh đâu chứ? Cho nên đừng nói đến chuyện hắn sẽ xem xét tâm tình anh thế nào để rồi đối xử thật phù hợp.

Đi được một đoạn, cả hai dừng lại trước một đám đông vui nhộn. Ở giữa có hai người kẻ ngồi người đứng đang bài xướng hát hò. Người ngồi gác trên đùi một cây đàn ghi ta điện, người đứng lại đang cất tiếng hát trong trẻo.

Từ Cảnh Minh chăm chú xem bọn họ biểu diễn, ánh mắt xem chừng rất thích thú. Sau khi người kia hát xong, hắn đã xông đến mỉm cười ngọt ngào với cô gái rồi nói nhỏ gì đó. Ngay lập tức, cô gái liền để cho hắn đàn ghi ta, còn mình lại hát một bài hát khác.

Tư Văn lặng lẽ đứng bên ngoài, hai tay đút túi, rất chăm chú nhìn người kia biểu diễn tài nghệ ghi ta. Từ Cảnh Minh chơi đàn rất hay, đây là lần đầu anh thấy hắn chơi đàn cho nên sinh ra chút ngưỡng mộ. Ánh mắt ôn nhu, nụ cười ấm áp, Tư Văn đều dành tất cả những thứ đó cho Từ Cảnh Minh, thế nhưng đối với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia, anh biết chắc rằng, hắn một chút cũng không biết.

Hắn không quan tâm đến từng cử chỉ của anh.

Biểu diễn xong, Từ Cảnh Minh trả lại đàn rồi đứng dậy hướng đến mọi người, hôn gió một cái đầy tự hào. Sau đó, cô gái vừa hát kia rất thoải mái ôm lấy hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn lướt nước. Tuy nụ hôn không lâu nhưng lại khiến cho một kẻ đang đứng dưới ánh đèn đường phải sầm mặt.

Từ Cảnh Minh ngược lại mặt mày vui vẻ mỉm cười, còn nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại của cô gái kia rồi mới chạy đến chỗ Tư Văn. Như muốn anh tức điên, hắn nhếch môi cười, ngón tay kẹp tờ giấy lúc nãy:

" Anh xem, người ta mê tôi rồi này."

Liếc mắt đến tờ giấy nhỏ, Tư Văn không cười, chỉ vươn ngón tay giựt lấy tờ giấy kia, nháy mắt đã thả tay cho nó bay theo gió đêm. Từ Cảnh Minh ngây người nhìn tờ giấy bay mất, bề ngoài trưng ra vẻ mặt thống hận nhưng khi Tư Văn cất bước đi trước, hắn lại lạnh lùng nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng kia.

Nụ cười trên môi thoáng tắt, ánh mắt trở nên phức tạp.

Trở về khách sạn, Từ Cảnh Minh uể oải giành phòng tắm trước, sau đó thì vác một bộ mặt buồn ngủ leo lên giường. Con người này sợ lạnh lắm, cho nên chăn lớn bao nhiêu thì đều bị hắn cuộn tròn lại như gói bánh tét. Khi Tư Văn trở ra thì đã thấy người nọ chìm vào giấc ngủ mất rồi.

Khẽ khàng đi lại gần, Tư Văn khuỵ một gối trên sàn, nghiêng đầu chăm chú nhìn một bên sườn mặt của Từ Cảnh Minh. Chẳng mấy chốc tình cảm lại dâng lên mãnh liệt, anh hất nhẹ mớ tóc loà xoà trước trán hắn, cúi thấp đầu đặt lên đó một nụ hôn. Cứ thế, nụ hôn lại ngày càng rơi xuống, đậu trên cánh môi.

Từ Cảnh Minh lại chẳng hề phản kháng vì hắn đã ngủ say, căn bản không thể biết anh làm trộm ăn đậu hủ. Khi hôn thoả thích xong, Tư Văn lại đến bên bàn làm việc, chuẩn bị một số thứ để ngày mai trở về nước.

Khoảnh khắc anh xoay tấm lưng về phía hắn, hàng mi người kia khẽ run lên không ngừng. Chẳng thể giả vờ làm một người đã ngủ say, hắn bất lực lén lút mở mắt. Nhẹ mím môi mình, hắn cảm thấy tim mình đã đập không theo quy luật nữa rồi, nhưng đành vậy, trò chơi sắp kết thúc rồi.

Nửa đêm, trời trở lạnh, Từ Cảnh Minh giật mình tỉnh giấc. Hắn mệt mỏi ngồi dậy thì phát hiện ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình laptop, soi trên mái tóc đen nhánh của một người. Nhẹ nhàng bước xuống giường, hắn đi lại gần chỗ anh, nhìn thoáng qua.

Màn hình còn để sáng làm lộ ra một ứng dụng quen thuộc. Đôi mày hắn ngày càng nhíu chặt lại khi mọi sự thật đều dần lộ diện. Đến khi màn hình tắt ngấm, Từ Cảnh Minh mới thả lõng cơ thể, môi nhếch lên cười đến lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, Tư Văn thức dậy từ trên giường. Anh ngẩn người nhớ lại mình đã ngủ quên ở bàn, không nghĩ đến Từ Cảnh Minh lại đem anh về giường mà ngủ. Tia cảm động chợt loé lên khiến anh không nhịn được nhìn thoáng qua chỗ giường bên cạnh. Phát hiện không có ai ở đó, anh đảo mắt quanh phòng.

Từ Cảnh Minh lúc này vừa tắm xong bước ra ngoài với tân trang sạch sẽ. Hắn liếc mắt nhìn anh rồi không nói gì, chỉ ngồi xuống cái ghế sô pha, nhắm hờ mắt. Tư Văn đứng dậy, định đi đến nói vài lời nhưng không ngờ đều đã bị người kia chặn lại:

" Vãn Vãn, cái tên rất buồn cười!"

"..." Tư Văn dừng bước, đôi mắt thoáng kinh ngạc.

Không nghe thấy động tĩnh, Từ Cảnh Minh một lần nữa mở mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, cười lạnh lẽo:

" Hoá ra từ trước đến nay, tôi mới chính là kẻ ngu ngốc không biết gì. Người ta dễ dàng gài tôi vào tròng, trong khi tôi còn vui mừng tin tưởng. Không nghĩ đến anh thủ đoạn như thế, Tư Văn."

Tư Văn nghe xong, đôi mày nhíu chặt, thấp giọng:

" Dù sao mọi chuyện đều là tôi muốn tốt cho em."

" Tôi căn bản không cần! Mọi chuyện đủ lắm rồi. Những ngày qua anh nghĩ tôi dịu dàng, đối xử tốt với anh đều là thật lòng hay sao? Tôi cũng giống như anh, đó là giả dối. Tất cả là giả dối."

Nghe rõ từng chữ, Tư Văn trong lòng đôi chút tức giận, anh dời tầm nhìn qua phía Từ Cảnh Minh, cánh tay bất ngờ vươn ra giữ chặt lấy cằm hắn, buộc hắn đối mặt với anh.

Hai ánh mắt chạm phải nhau tạo nên một tia sét vô hình, một luồng khí lạnh, một tiếng vỡ đau lòng. Im lặng rất lâu, Tư Văn nhẹ hạ mắt, trên mọi tuyệt nhiên không còn nụ cười ngày trước.

" Trong mắt em, tôi giả dối như thế. Em đối xử với tôi đúng là giả dối như thế. Nhưng, tôi yêu em là thật. Tôi đau lòng...cũng là thật."