Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 10

Chương 10: Đơn giản vì yêu




Chương 10: Đơn giản vì yêu

Ngồi ăn trong bếp, Từ Cảnh Minh chăm chú nhìn Tôn Khả Vi ở phía đối diện với gương mặt thất thần, đôi mắt cứ híp lại do thiếu ngủ. Hắn nhìn chốc lát liền liếc xuống đôi đũa của cậu, nhăn mặt khó hiểu:

" Tiểu Khả Ái, em cầm đũa ngược kìa."

"...Hả?" Tôn Khả Vi lờ mờ nghe hắn nói, cậu nhìn đôi đũa của mình đúng là bị ngược thiệt bèn ngượng ngùng, hai má thoáng đỏ.

Sao hôm nay mình lại không tập trung được gì hết vậy?

Tôn Khả Vi ảo não nghĩ, sau đó vùi mặt xuống ăn cơm, không buồn ngẩng lên thêm lần nào nữa. Từ Cảnh Minh ở đối diện lại tiếp tục quan sát thằng em trai của mình, dấu hiệu này chứng tỏ tâm tình đang có vấn đề. Ở lứa tuổi này thì rất có thể đang bị thất tình chăng?

Ái chà, có nên gọi Tôn Phách qua đưa Tiểu Khả Ái đi chơi không nhỉ?

Đang lẫn lộn suy nghĩ, điện thoại Từ Cảnh Minh reo lên. Hắn lười nhác liếc qua màn hình, vừa vặn thấy hiển thị tên "Biếи ŧɦái" liền nhếch môi cười, sau đó làm lơ một trận. Tiếng chuông reo một lúc lại ngừng, sau đó reo trở lại. Từ Cảnh Minh trong bụng khoái trá cười đến xán lạn, đến khi điện thoại nóng lên vì kẻ quấy rối kia thì hắn mới chịu bắt máy.

Tôn Khả Vi lúc này hơi ngước mắt liếc nhìn anh trai, vừa nãy cậu cũng nhìn thấy người gọi đến cho hắn, đặt tên "Biếи ŧɦái" thì cậu có thể ngầm đoán ra là ai rồi. Tâm tình đang không ổn lại càng có biến cố dữ dội, Tôn Khả Vi mím nhẹ môi, cố gắng xua tan ngay những suy nghĩ linh tinh vớ vẩn kia ra khỏi đầu.

Từ Cảnh Minh lại khác, hắn hiện tại chỉ dồn hết tâm trí vào cái trò chơi mà mình đã bày ra. Trò chơi mang tính đánh cược khá nhiều, một khi hắn chấp nhận tiếp tục dấn sâu vào thì có hai khả năng.

Một là hắn lật bàn cờ này trong ngoạn mục, nghĩa là hắn khiến cho Tư Văn đau khổ tột cùng, còn mình không bị hề hấn gì.

Hai là hắn vẫn sẽ khiến anh đau khổ, nhưng không chỉ mình anh, mà có khi hắn cũng sẽ bị đau khổ.

Trò này xem chừng rất nguy hiểm, nhưng Từ Cảnh Minh vẫn muốn chơi đến cùng. Ý nghĩ này bộc phát từ sau cái hôn chớp nhoáng của cả hai. Từ Cảnh Minh hắn tự nhận ra được, hắn không hề ghê tởm khi bị người đàn ông khác hôn mình. Nó không hề ghê tởm như lời hắn đã nói với anh. Vì thế mà đã phát sinh ra trò chơi quái đản kia.

" Sao?" Từ Cảnh Minh nói vào điện thoại, môi nhếch lên cười.

Tư Văn hiện vừa mới họp ban xong, anh vừa trở về phòng vừa nhấc điện thoại gọi cho hắn.

" Chân còn đau không? Đã đi lại bình thường chưa?"

Đến tận bây giờ anh vẫn chưa hề phát giác chuyện hắn nói dối về cái chân đau của mình. Từ Cảnh Minh ngồi chống cằm cao hứng cười xán lạn, không nghĩ đến việc anh thật quá ngây ngô như vậy. Im lặng một lúc, hắn mới cười khẽ vào điện thoại:

" Đã sắp hết đau. Có chuyện gì?"

" Tôi chỉ gọi hỏi thăm một chút, chiều tôi sẽ ghé qua em." Tư Văn đẩy cửa phòng đi vào, trên mặt còn vương lại nụ cười nhẹ.

Không biết vì sao hôm nay anh lại cảm thấy rất thoải mái, còn có chút vui vẻ xen lẫn. Có lẽ chính vì khoảnh khắc hôm qua làm anh cứ vương vấn mãi không nguôi. Ngay cả Doãn Vũ Thanh còn có thể nhìn ra sự vui vẻ hiện lên trong mắt anh.

Nghe anh nói, Từ Cảnh Minh hơi nhíu mày, trong bụng không hề muốn cho anh đặt chân vào nhà mình lần nữa, nhưng mà trò chơi kia đang hay nên đành miễn cưỡng:

" Được thôi. Tôi bỗng dưng thèm gà rán." Hắn nói lơ lửng một câu.

Thế mà có người lại dính phải con mồi đáng ghét đó mới chết. Tư Văn ngồi xuống ghế, khoé miệng cong lên cười đến ôn nhu, cười khẽ:

" Ừm, vậy chiều nay để bụng trống để ăn gà rán. Em thích ăn loại nào?"

Từ Cảnh Minh liếʍ liếʍ môi, " Phần ăn Double Meal."

"...Em ăn nhiều đến vậy?" Tư Văn thoáng nheo mắt, sau đó lại gật đầu đồng ý, " Vậy chiều nay ở nhà đợi tôi."

Nói rồi cả hai cùng dập máy, Tư Văn buông điện thoại xuống bàn, nhẹ nhàng cầm một chiếc bật lửa từ phòng Từ Cảnh Minh. Chiếc bật lửa đơn giản, ánh bạc loé lên trong mắt, tuy bên ngoài lạnh lẽo một mảng nhưng khi cầm vào, anh vẫn thấy ấm áp. Đây là thứ đồ mà Từ Cảnh Minh nghiện thuốc nặng kia luôn mang theo mình.

Phải nói rằng anh và hắn khác nhau một trời một vực. Nếu như Từ Cảnh Minh nghiện game, anh lại không thích dính vào thế giới ảo. Nếu như Từ Cảnh Minh nghiện thuốc, anh đã cai thuốc từ nhiều năm trước.

Và rồi khi yêu thương hắn, anh đã phải bước vào thế giới ảo để có thể tiếp cận hắn. Để rồi khi bị hắn làm cho đau lòng, anh đã phải dùng đến thuốc lá để cho tâm trí bớt phiền não.

Như vậy có nên nói rằng Từ Cảnh Minh kia làm hư Tư Văn anh hay không nhỉ?

Vừa làm việc vừa nghĩ ngợi, anh cũng không nghĩ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Mới đây đã sắp đến giờ tan ca, Tư Văn sắp xếp lại những văn kiện để vào một góc, sau đó rời khỏi công ti sớm hơn mọi ngày. Đứng trong bãi đậu xe, Tư Văn nhìn thấy Doãn Vũ Thanh cũng đang mở khoá xe liền nhíu mày.

" Cậu dám tan làm sớm hơn mọi người?" Tư Văn ở phía bên này lên tiếng.

Doãn Vũ Thanh nghe giọng anh thoáng giật mình, chùm chìa khoá mau chóng được siết trong lòng bàn tay. Hắn ngượng ngùng như kẻ vừa làm chuyện xấu lại bị người khác phát hiện ra vậy. Nhìn anh bằng đôi mắt láo liên, Doãn Vũ Thanh nói:

" Tôi hôm nay về sớm một chút, có việc."

" Việc? Tôi chưa nghe cậu báo gì cả." Tư Văn gác tay lên kính xe, nhoẻn miệng cười gian.

Nếu như anh không lầm thì hôm nay Tiêu Bạch ngốc nghếch xin nghỉ làm vì bị ốm nặng, vừa vặn Doãn Vũ Thanh cũng xin về sớm vì có việc. Hai cái người này...

" Ừm bây giờ tôi xin phép đây. Thật ra Tiêu Bạch bị ốm, tôi phải về sớm để..."

Còn đang nói dở liền bị Tư Văn lưu manh ngắt lời, anh khoát tay:

" Tôi từ sớm đã nhìn ra. Được rồi, cậu về chăm sóc tên ngốc của cậu đi." Dứt lời, anh ngồi vào ghế lái, nhanh chóng nhấn ga lùi xe ra ngoài.

Khi chiếc xe màu đen lướt ngang qua chỗ Doãn Vũ Thanh, Tư Văn còn cố tình nhếch môi cười một cái gian manh. Doãn Vũ Thanh đứng ngây một lúc mới phát hiện, Tư Văn đáng ghét kia cũng tan ca sớm hơn mọi ngày mà?

Chết tiệt, anh ta còn không nề nếp mà dám ép tội mình sao? Đúng là sếp có khác!!!

**

Ở nhà, Từ Cảnh Minh đang vắt chéo hai chân để lên bàn, nhàn nhã cầm quả táo nguyên vẹn cắn rôm rốp mấy tiếng. Trước mặt là cái tivi đang chiếu bộ phim giả tưởng rất hay, nhưng mà...sao phim này cứ kỳ lạ thế nào?

Hắn theo dõi mấy hôm nay rồi cũng chưa phát hiện phim này có nữ chính xuất hiện, ngược lại có hai thằng bạn thân cùng nhau thực hiện những ý tưởng điên rồ, viễn tưởng. Có hai thằng quay đi quay lại nhiều cảnh thân thiết, có đêm còn vì trời lạnh mà ôm nhau ngủ.

Từ Cảnh Minh lia mắt qua màn hình, rồi lại lia mắt ra phía cửa, chợt phát hiện dưới ngạch cửa có một bóng đen xuất hiện. Miếng táo nhỏ còn đang trong miệng khiến hắn suýt bị sặc. Đứng dậy, Từ Cảnh Minh đi ra đó mở cửa.

Tư Văn đứng trước cổng mỉm cười ôn nhu, sau đó thì thản nhiên bước vào nhà như đây là nơi anh được tuỳ tiện ra vào. Mà Từ Cảnh Minh cũng không ý kiến gì khác. Ngồi phịch xuống ghế, hắn nhanh tay kéo phần gà rán thơm nức mũi về phía mình, lôi ra một cái đùi béo ngậy, liếʍ môi chem chép mấy tiếng.

Trông bộ dạng đói móc meo của người kia mà Tư Văn cười nhẹ, đẩy toàn bộ phần thức ăn còn lại về phía hắn.

" Ăn cho đã đi." Nói rồi anh sực nhớ điều gì đó liền kéo một phần về chỗ mình làm cho Từ Cảnh Minh ngạc nhiên.

Hắn liếc mắt xuống phần đồ ăn kia, thấy phần đó có vẻ ngon hơn liền giở giọng tranh giành:

" Nè, tôi muốn ăn phần đó."

" Phần kia nhiều hơn, em ăn như vậy được rồi."

Từ Cảnh Minh nghe nói liền bĩu môi, " Anh giành với tôi à? Đồ keo kiệt."

Nói rồi hắn cúi mặt gặm đùi gà, không thèm để ý đến anh nữa. Tư Văn thấy người kia có bộ dạng làm nũng liền kinh ngạc, trong lòng lại như mở cờ vui vẻ. Nhưng anh vẫn quyết không đưa phần của mình cho hắn, vì có lý do.

Lý do của anh ngay tức khắc đã đến trước cửa. Tôn Khả Vi tan học về nhà. Cậu bước vào liền thấy hai người kia đang ngồi đối diện, Từ Cảnh Minh chăm chú ăn gà, còn Tư Văn lại chăm chú nhìn ngắm. Đứng một lúc, cậu mới khẽ đi lại lên tiếng:

" Em học về rồi."

Từ Cảnh Minh ngẩng mặt nhìn Tôn Khả Vi, sắc mặt của cậu vẫn không khá hơn buổi sáng là bao làm hắn lo lắng. Buông cái đùi gà chỉ còn xương xuống, hắn gọi cậu lại gần:

" Em hôm nay không khoẻ sao?"

Nghe hỏi, Tôn Khả Vi vội lắc đầu, ánh mắt lại vô tình thấy được Tư Văn cũng đang nhìn mình chăm chú, đầy lo lắng. Cậu mím nhẹ môi, cúi mặt cười khẽ:

" Hôm nay em kiểm tra không được, có chút khó chịu, ha..ha..." Cậu cười khan, sau đó vội vàng xách cặp đi lên lầu.

Vừa mới bước lên bậc thứ nhất thì đã bị người phía sau nắm tay níu lại. Tôn Khả Vi bất ngờ dừng bược, xoay người thì thấy Tư Văn đang đứng đó mỉm cười. Bỗng dưng nụ cười của anh hôm nay làm cậu khó chịu quá, trong lòng cứ đau đáu thế nào. Lại nhìn xuống phần đồ ăn trong tay Tư Văn, cậu khó hiểu hỏi:

" Gì thế ạ?"

Tư Văn nhét phần đồ ăn lúc nãy mình để dành vào tay Tôn Khả Vi, dịu dàng nói:

" Em đi học về chắc đói rồi, ăn cái này đi. Lúc nãy anh vừa mua nên còn nóng."

Đón lấy thức ăn từ anh, Tôn Khả Vi ngạc nhiên mở to mắt nhìn, sau đó thì cúi thấp đầu nhỏ giọng cảm ơn. Hai má thoáng đỏ, cậu vội vàng xoay người bước lên phòng. Khi đóng kín cửa, Tôn Khả Vi một tay đưa lên ngực trái cảm nhận, tim lại đập như trống dồn.

Từ Cảnh Minh ngồi từ xa đều chứng kiến hết thảy sự việc vừa xảy ra, trong đầu hắn liền xuất hiện những suy nghĩ kỳ lạ. Chúng thoảng qua như một mảnh phim ngắn ngủi, rồi lại biến mất. Tư Văn trở về chỗ ngồi, đợi cho người kia ăn xong, anh mới lên tiếng:

" Ngày mai em đi làm lại được rồi, cũng không cần làm công việc kia nữa."

"..." Từ Cảnh Minh nhìn anh như muốn hỏi, anh nói gì vậy?

" Từ ngày mai em chính là thư ký riêng cho tôi." Tư Văn vẫn điềm tĩnh nói như đó là điều hiển nhiên.

Từ Cảnh Minh nghe thông suốt liền nhếch môi cười đắc ý, cầm cốc nước ngọt bên cạnh uống một ngụm rồi cười khẽ.

" Anh muốn tôi về làm thư ký cho anh?"

Tư Văn nhìn hắn, nhẹ gật đầu.

" Anh cầu xin tôi đi." Từ Cảnh Minh vừa nói vừa giương cao khoé miệng.

Rõ ràng hắn đây chính là đắc ý với những kế hoạch của mình. Nghe hắn nói, Tư Văn thoáng nhíu mày nghĩ, không ngờ đến người kia có thể nói ra câu nói đó. Trầm mặc một lúc, anh chẳng đôi co với hắn làm gì, thuận thế mà bảo:

" Có thể về làm thư ký cho tôi không?"

" Đây chưa phải là cầu xin." Từ Cảnh Minh lưu manh nói.

Thấy anh vẫn im lặng, hắn rũ mắt đứng dậy, thoáng chốc gương mặt lạnh lẽo đến không ngờ. Lướt qua người anh, cánh tay hắn bị nắm chặt lại. Liếc mắt nhìn một cái, hắn thấy anh đang nhíu chặt mày.

Hình như cầu xin một người rất khó thì phải?

" Em thật sự muốn tôi cầu xin?"

" Đương nhiên." Từ Cảnh Minh cúi người nhìn thẳng vào mắt anh.

" Hãy làm thư ký của tôi, xin em."

Tư Văn nói xong liền đứng dậy, trên môi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng trông nó sao lại có phần khó coi đến thế? Từ Cảnh Minh bên ngoài vẫn đang phủ lấy một hình tượng lưu manh băng lãnh, tưởng như chẳng biết đau lòng là gì. Thế mà khi nghe anh nói, lại nhìn đến nụ cười của anh, hắn đã thật sự bị đả kích.

Anh cười như thế cũng chỉ vì đau lòng. Bảo hắn về làm thư ký cho mình chính là để anh bảo vệ hắn, anh dễ dàng quan tâm chăm sóc hắn, để hắn không phải vì cái tính hậu đậu mà gây chuyện, nhập viện thêm lần nào nữa. Đơn giản là thế, mà đáng thương cũng là vì thế.

Im lặng một lúc lâu, Từ Cảnh Minh mới cười khẽ phá tan bầu không khí ngột ngạt:

" Được, tôi đồng ý."

-----------------

Má Vi: Tư Văn, cố gắng một chút nữa thôi, còn hai ải nữa là qua kiếp nạn bị ngược rồi. Hãy mạnh mẽ lên con trai!!!

Tư Văn: Liệu có đáng tin?

Má Vi: Dĩ nhiên là đáng tin!! A Minh trời đánh không trúng kia sẽ bị ngược.

Tư Văn: Không cần ngược quá nhiều...

Má Vi: Sao thế? Con đau lòng à =))

A Minh: Anh ấy dám bảo ngược tôi nhiều xem!!

Má Vi: Lưu manh!!! Lưu manh!!! *ấm ức dùm Tư Văn*