Đem Em Về Làm Thê Tử

Chương 9

Chương 09: Lưu manh Tư Văn




Chương 9: Lưu manh Tư Văn

Sau khi nghe tin của Từ Cảnh Minh, Tôn Khả Vi cùng Tôn Phách đã vội vã chạy đến bệnh viện xem thế nào. Cứ nghĩ trong đầu người kia bị thương nặng lắm vì nghe Tư Văn báo đến với cái giọng vô cùng lo lắng. Nào ngờ khi cả hai đẩy cửa phòng liền thấy có kẻ đang nhàn rỗi ăn trái cây và xem truyền hình.

Thấy Tôn Khả Vi cùng ông cậu của mình đến, Từ Cảnh Minh còn giơ hai ngón tay lên "hi" một tiếng đầy vui vẻ. Lúc này, Tôn Phách liền liếc sang phía Tôn Khả Vi, ánh mắt hằn lên thấy rõ, anh muốn xử chết thằng cháu ranh này.

Tôn Khả Vi cũng hết cách, bèn lắc đầu rồi đi lại gần chỗ Từ Cảnh Minh ngó từ trên xuống dưới một lượt. Hoá ra chỉ là băng bó cái chân, cánh tay may sáu mũi mà thôi. Vậy mà Tư Văn lại lo lắng như thể người kia bị ngã từ tầng cao nhất xuống đất vậy đó.

" Anh có vẻ không đau đớn gì cho lắm?" Tôn Khả Vi khinh thường liếc xéo.

Trong bụng thầm mắng, chắc là muốn làm Tư Văn lo lắng thôi mà! Thú vui của anh ta cũng chỉ có như thế!

Anh hai, anh hãy thôi hành con người ta đi!!! Sống tích đức dùm đi!!!

Tôn Khả Vi thật lòng muốn nói thẳng vào mặt hắn những lời này nhưng mà suy cho cùng, một kẻ vô tâm vô phế thì có bao giờ hiểu được tấm lòng của người ta đâu?

" Tiểu Khả Ái, anh đau muốn chết đây này. Bây giờ em mới vào là thế nào?"

Tôn Khả Vi đặt gà mên cháo lên bàn, nghe vậy liền quay sang trừng mắt:

" Anh nghĩ em rảnh rỗi giống anh lắm sao? Vừa nghe anh Chí Công báo là em cùng chú đến liền đó."

Tôn Phách ngồi ở một bên cũng lấy một miếng táo cắn rôm rốp, môi vểnh lên, mắt liếc nhìn cái chân đau của Từ Cảnh Minh:

" Cháu trai, cháu bị đau thật hả? Sao có vẻ như cháu bình thường thế này!!!"

Lẽ nào mọi người đều nhìn ra à? Hắn giả bộ như vậy còn chưa thể qua mặt được tất cả hay sao? Có khi nào...người kia cũng nhìn ra hay không?

Từ Cảnh Minh bỗng chột dạ, giơ tay xua xua vài cái:

" Cậu đừng có linh tinh đi! Cháu bị đau thật đấy."

" Không cần biết anh đau thế nào, nhưng anh làm mọi người lo muốn chết!" Tôn Khả Vi múc một ít cháo ra cái tô, sau đó ngồi xuống ghế đưa trước mặt tên kia.

Từ Cảnh Minh bụng đói meo mặt đầy vui vẻ đón lấy tô cháo, nhưng sực nhớ cánh tay bị khâu vẫn còn đau, chưa thể cầm gì được. Ánh mắt đáng thương nhìn đến Tôn Khả Vi, cậu liếc hắn một cái rồi mới giữ tô cháo, múc từng muỗng.

" Tiểu Khả Ái là yêu thương anh nhất!" Từ Cảnh Minh vui vẻ há miệng ăn cháo.

Chỉ tội Tôn Khả Vi ở bất cứ đâu cũng phải làm ô sin cho tên này, làm cho Tôn Phách ngồi bên cạnh còn phải đau lòng ghen tị.

" Ai bảo em yêu thương anh nhất? Em không thèm thương cái loại người như anh đâu." Tôn Khả Vi tiếp tục buông lời phũ phàng.

Tôn Phách ngồi cạnh nghe thế lại cười sảng khoái, tâm tình chốc chốc tốt lên hẳn. Từ Cảnh Minh khẽ bĩu môi, mặt vểnh lên:

" Không có em thì cũng thiếu gì người thương anh chứ!! Có khi người ta còn thương nhiều hơn em!"

Khi nói câu này, chẳng biết tên kia có nghĩ đến anh hay không nhưng Tôn Khả Vi lại ngay lập tức nhớ đến Tư Văn, cái người suốt cả ngày hôm nay đều ôm một bụng lo lắng cho tên bại hoại này. Càng nghĩ tới lại càng đau lòng, Tôn Khả Vi không nhịn được thở dài một cái.

Qua ngày hôm sau, Lưu Chí Công cùng Khúc Viễn Thụ đến thăm Từ Cảnh Minh. Bọn họ từ ngoài đi vào đã thấy Tư Văn cũng vừa bước ra, ánh mắt xem chừng rất mệt mỏi. Khúc Viễn Thụ đi đến trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi:

" Anh thiếu ngủ à?"

Tư Văn vừa nghe giọng cậu liền ngẩng mặt, lúc này anh mới thấy hai người bọn họ. Môi nhếch nhẹ cười méo mó, dưới mắt anh đã xuất hiện quầng thâm nhạt màu:

" Đêm qua anh ở đây để trông người kia, vì Tiểu Vi sáng sớm còn phải đi học, mà chú của em ấy còn phải đi làm."

" Vậy anh không đi làm chắc?" Khúc Viễn Thụ khẽ nhíu mày chất vấn.

Cậu biết được tình cảm của Tư Văn dành cho Từ Cảnh Minh cũng lâu rồi, nhưng cậu không nghĩ anh lại dành trọn tình cảm đến mức thế này. Gần như anh sắp huỷ hoại luôn thân thể mình mất rồi. Nghĩ đến, Khúc Viễn Thụ không khỏi xót xa.

Lưu Chí Công bên cạnh cũng đưa mắt nhìn anh, lòng tuy thương nhưng chẳng biết phải nói gì nữa. Một người đang yêu mù quáng như anh thì nên khuyên cái gì bây giờ? Chỉ trông chờ vào tình cảm kia sẽ thuần hoá được Từ Cảnh Minh mà thôi.

" Anh về nghỉ đi, bọn tôi ở đây được rồi. Với lại cậu ta sẽ về nhà sớm thôi."

Tư Văn nghe xong gật đầu một cái, sau đó mệt mỏi rời khỏi bệnh viện.

Ngước mắt ra phía cửa phòng, Từ Cảnh Minh ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người nọ đang đi tới gần, vẻ mặt còn rất hung dữ. Nhất là Lưu Chí Công. Nhìn vẻ mặt cứ như sắp ăn thịt hắn tới nơi vậy đó.

" Ồ, hai người, hai người đến rồi sao?"

Lưu Chí Công liếc cái chân đau của Từ Cảnh Minh, hừ rõ một tiếng:

" Đau đớn đến mức nào thế? Người ta chăm sóc cả đêm chắc sẽ không còn đau nữa đi?"

Nghe thế, Từ Cảnh Minh bĩu môi, vẻ mặt còn ngang bướng thấy rõ:

" Nè, tôi không bắt anh ta ở lại chăm sóc đâu à."

" A Minh, cậu có thể xem Tư Văn như một người bạn được không? Anh ấy đã thật lòng với cậu như vậy rồi."

Hai người này đến để thăm bệnh hay chất vấn tội phạm vậy?

Tâm tình đang tốt bỗng bị tụt dốc, Từ Cảnh Minh khó chịu quay mặt về phía cửa sổ, chau mày nói:

" Tư Văn yêu tôi, cho nên tôi không thể xem anh ta như bạn. Hai người cũng biết, tôi không thể yêu con trai. Tôi không phải gay."

Lưu Chí Công vẫn điềm nhiên đi đến trước mặt Từ Cảnh Minh, hai tay đút vào túi quần, cúi thấp mặt nhìn thẳng vào mắt người kia. Nhìn thật lâu, hắn mới nói:

" Hãy thôi ngay suy nghĩ trẻ con, ương bướng đó đi. Với tôi, không nhất thiết phải gay mới có thể thích con trai. Chính vì tình cảm tự nhiên mà nảy sinh nó mới như thế. Quan trọng là tình cảm của bản thân, không phải tính hướng của mình."

Hôm nay Lưu Chí Công trong mắt Từ Cảnh Minh có chút đáng sợ mà cũng nghiêm túc lạ thường làm hắn không khỏi run người. Nuốt khan một ngụm, Từ Cảnh Minh thở nhè nhẹ:

" Đừng nói gì khác, tôi không hiểu nổi đâu. Nhức đầu muốn chết!!"

Khúc Viễn Thụ khẽ liếc nhìn Lưu Chí Công, sau đó lại quay sang nói với Từ Cảnh Minh:

" Chân của cậu thế nào rồi? Đỡ tí nào chưa? Đi lại được rồi chứ?"

Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh gật gật đầu, chống hai tay để lấy lực bước xuống giường. Nhìn mấy động tác của hắn càng làm cho Lưu Chí Công ngứa mắt, tuỳ tiện đấm nhẹ vào vai tên kia:

" Thôi diễn trò đi! Tôn Thuần nói cho tôi biết cậu giả vờ rồi. Cậu, cậu cũng mặt dày lắm mới nhờ bác sĩ nói dối giúp đó!"

Ách, cái gì? Bác sĩ trẻ tuổi kia là người quen của tên này à? Chết rồi, thật là không may mắn gì hết!!!

Từ Cảnh Minh bị phát hiện liền đỏ mặt, môi mím nhẹ không thốt lên lời. Chỉ có hai người kia là ngán ngẩm lắc đầu, trong lòng lại xót xa cho Tư Văn đã tốn công sức đi chăm sóc một kẻ vốn không có bệnh.

*

Ở lại bệnh viện được ba ngày thì Từ Cảnh Minh xuất viện. Sáng sớm, Tư Văn đã trực tiếp lái xe đến để đưa hắn trở về nhà. Anh làm ra vẻ như mình không biết nhà của hắn, không biết về mọi thứ. Trên tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh, anh sóng vai cùng người kia ra ngoài xe.

Từ Cảnh Minh vì muốn để cho anh hoàn toàn bỏ bê công việc để chăm sóc cho mình nên đã kiếm cớ đủ thứ. Với người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ, hắn thích anh chăm sóc. Còn hắn ngang bướng nghĩ rằng, đơn giản chỉ thích hành hạ anh thế thôi!

" Nhà em ở đâu?" Tư Văn vờ hỏi.

Sau khi nghe Từ Cảnh Minh diễn tả khu nhà của mình, anh chỉ nhếch nhẹ môi cười rồi tập trung lái đến đó. Khi trước mặt là một khu biệt thự có vẻ cổ kính, anh mới khẽ cười một tiếng:

" Sống trong khu biệt thự này thì hà cớ gì em phải làm lao công?"

Nghe hỏi, Từ Cảnh Minh mặt mày tối sầm, lườm anh một cái:

" Cái này tôi thuê một căn nhà nhỏ bên trong thôi. Chứ cái biệt thự này là của người khác."

" Tiền thuê thế nào?" Anh hỏi tới.

Từ Cảnh Minh cũng thật thà nói, " Bằng giá tiền nhà cũ. Trên đời này còn có người tốt bụng đến vậy đó, chắc anh không tin nổi đâu."

Ừm thì trên đời này chỉ sót lại mỗi anh là con người tốt bụng đó thôi. Tư Văn âm thầm nghĩ, sau đó xách đồ đạc của tên kia vào tận nhà. Đây là lần đầu anh được đứng trong phòng khách nhà hắn một cách đường hoàng thế này. Mà người kia cũng không hằn học với anh như trước nữa. Cảm giác này...có gì đó kỳ lạ?

Tư Văn cứ tưởng mình đang ảo giác, nhưng thật sự Từ Cảnh Minh đáng ghét kia hình như đã dịu dàng đi một chút?

" Uống nước đi. Nhà chỉ có nước lọc thôi." Từ Cảnh Minh đặt ly nước trên bàn, sau đó xoay người cầm lấy túi đồ của mình, tiếp tục diễn trò.

Nhích từng bước khó khăn đến cầu thang, Từ Cảnh Minh kéo lê lết túi đồ của mình làm cho Tư Văn chướng mắt, vội vàng đi đến giành lấy nó, một mình tự xách lên lầu. Từ Cảnh Minh ở dưới này bỗng nhoẻn miệng cười gian.

" Phòng em cũng rộng thật đấy." Tư Văn đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt.

Từ Cảnh Minh đang ngồi soạn đồ ở một bên, thấy người kia nhìn ngó lung tung liền lạnh giọng:

" Nè nè, có biết lịch sự không hở? Đừng có nhìn chăm chăm như vậy chứ! Muốn thì vào phòng vệ sinh mà nhìn luôn đi."

Tư Văn không những không khó chịu mà còn cười lưu manh, đi lại gần chỗ hắn, cúi thấp người chống hai tay hai bên. Khoảng cách cả hai thu ngắn lại bất ngờ khiến Từ Cảnh Minh giật lùi về sau, chẳng may ngã sạp ra giường. Ngay lúc này phải nói rằng Tư Văn cười đến xán lạn, hoàn toàn lấn lướt nằm hẳn phía trên.

" Anh định làm gì? Tôi cho anh một đấm đấy, có tin không?" Từ Cảnh Minh bị anh chặn ở giữa, căn bản chẳng thể nhúc nhích.

Tư Văn ở phía trên vẫn mỉm cười nhàn nhạt, môi chầm chậm cúi thấp chạm lên môi người kia. Gió bên ngoài vờn vào nhẹ hất tấm rèm màu kem lên giữa không trung, Tư Văn lại dịu dàng làm ướt cánh môi bên dưới.

Từ Cảnh Minh có thể vì quá bất ngờ mà chết lặng, tay chân không múa may phản kháng, mắt thì mở to không chớp lấy một lần. Nụ hôn kia thì ngày càng sâu hơn, Tư Văn chạm một tay vào bên sườn mặt người kia, vuốt thẳng một đường, khoé môi còn nhẹ nhếch lên.

" Ưʍ..."

Từ Cảnh Minh chẳng ngờ chính mình đã tự đào hố chôn sống mình khi hắn đang cố gắng đẩy lưỡi anh ra khỏi miệng liền bị anh nhanh chóng mυ'ŧ lấy tạo nên một loạt âm thanh kỳ lạ. Mà chính hắn cũng bị anh mê hoặc mất, đúng hơn là kỹ thuật hôn của anh không tệ.

Không thể, không thể, mình không phải...mình không...thích...

Cánh tay đặt trên ngực anh vẫn ra sức đành thuỳnh thuỳnh, còn anh ngược lại điềm tĩnh dẫn dắt người kia bằng kỹ thuật lão luyện của mình. Chẳng mấy chốc, Từ Cảnh Minh vì hết sinh khí mà mặt đỏ bừng, cũng vừa lúc bên ngoài có người đẩy cửa bước vào.

Căn phòng chợt rơi vào khoảng không im lặng, Tư Văn cũng buông tha cho đôi môi kia. Ở cửa, Tôn Khả Vi suýt nữa đã làm rơi cái cặp của mình xuống đất, cố gắng trấn tĩnh lắm cậu mới không phải xoay người chạy trối chết.

Tư Văn vừa hôn anh mình, Tư Văn rõ ràng vừa hôn anh mình. À không phải, là hai người đó vừa mới...vừa mới hôn nhau...

Từ Cảnh Minh sực tỉnh đã một tay hất mạnh Tư Văn ngã đập vào cái bàn bên cạnh. Anh đau đến nhíu mày nhưng nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy đã làm anh cười trông như tên lưu manh. Đưa tay xoa lưng, mắt anh đảo qua phía Từ Cảnh Minh, môi nhoẻn lên:

" Từ Cảnh Minh, em thật ra không ghê tởm như em đã nói. Tôi rất mừng."

Dứt lời, anh bước ra đến cửa, giơ cao tay xoa tóc Tôn Khả Vi đang chết ngây chết ngất tại chỗ.

" Xin lỗi đã để em chứng kiến cảnh không tốt rồi."

Khi bóng dáng người kia biến mất, Tôn Khả Vi mới thở hắt ra, hai tay ôm trước ngực, cảm thấy trái đất hôm nay có vẻ quay nhanh hơn mọi ngày. Tư Văn thường ngày điềm đạm mà cậu thấy hình như không còn nữa, thay vào đó là một người rất lưu manh.

Đem Tư Văn so với Tôn Phách thì Tôn Phách còn thua một bậc.

Từ Cảnh Minh sau khi bừng tỉnh đã dựa người vào thành giường, quần áo trên người còn có phần xộc xệch đáng nghi ngờ. Hắn cúi thấp mặt không nhìn Tôn Khả Vi lấy một cái, ngón tay lại chậm rãi đưa lên môi, lướt nhẹ qua nó. Chốc chốc hắn đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, môi còn cong lên cười đầy đểu giả.

" Trò chơi vui rồi..."

Tôn Khả Vi lại gần, cảm thấy mơ mơ hồ hồ liền hỏi:

" Trò chơi gì hở anh?"

Từ Cảnh Minh nghe thấy giọng cậu liền ngước mắt, nụ cười lộ ra sâu hút:

" Không có gì. Em đừng để ý chuyện lúc nãy, nhé." Nói xong, hắn thong thả đứng dậy dọn dẹp phòng ngủ.

Tôn Khả Vi ngốc lăng nhìn Từ Cảnh Minh lần đầu biết dọn dẹp phòng ốc, càng cảm thấy kỳ dị hơn. Không lẽ nụ hôn từ người khác lại có sức mạnh kỳ diệu đến thế? Một nụ hôn có thể thay đổi con người?

Thế nhưng sau khi bình thường trở lại, Tôn Khả Vi bất giác thấy ngực trái mình đau đáu, lý do vẫn là chưa thể xác định được.