Để Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Ngã Vào Lòng Ảnh Hậu

Chương 20

Ôn Vân nhướn mày: "Em đúng là không biết xấu hổ. Em có biết hai tiếng của tôi đáng giá thế nào không?"

"Chị nói sao cũng được." Giang Sí cúi người, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt chị. Đôi mắt sáng ngời như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng đối phương.

"Vậy chị nói đi, có cách nào không vô lý mà em vẫn có thể ở bên cạnh chị mãi không?"

Tim Ôn Vân chợt lỡ một nhịp, sau đó lại đập liên hồi.

Ôn Vân ngả người ra ghế, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Được rồi, hai tiếng thì hai tiếng. Hôm nay tính là một."

“Ngày đầu tiên.” Giang Sí nhanh nhảu tiếp lời.

“Được thôi, ngày đầu tiên. Sau đó em hãy sắp xếp thời gian mình muốn rồi báo với tôi, tôi sẽ nhờ thư ký sắp xếp lịch trình.” Ôn Vân bình thản đáp.

“Đồng ý! Hôm nay em đã nghĩ xong rồi, 3 giờ chiều nay chị phải đi uống cà phê với em.” Giang Sí mỉm cười nói.

Ôn Vân gật đầu: “Không vấn đề. Vậy bây giờ...”

“Em sẽ ở đây chờ chị!” Giang Sí không đợi đối phương nói hết câu đã vội vàng trả lời. Rồi cô tự hỏi: “Ở đây có lọ hoa nào không? Em muốn cắm hoa.”

Ánh mắt Ôn Vân chuyển từ bó hoa sang người trước mặt, dừng lại vài giây trước khi thản nhiên nói: “Em có thể hỏi thư ký của tôi.”

“Được thôi.” Giang Sí ngay lập tức bế bó hoa đi ra cửa, nháy mắt một cái rồi nói: “Chị làm việc nghiêm túc nhé. Đến giờ mà chị vẫn chưa xong việc, em cũng sẽ kéo chị đi đấy.”

Kéo đi...

Ôn Vân lặng lẽ dõi theo bóng dáng Giang Sí rời khỏi phòng làm việc, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu.

Giang Sí hỏi xin thư ký một lọ hoa sứ, tự tay đổ nước vào rồi cắm từng bông hoa vào lọ. Cô ôm lọ hoa đi một vòng quanh văn phòng, cảm thấy đặt ở đâu cũng không hợp lý, cuối cùng quyết định để luôn trên bàn làm việc rộng rãi của Ôn Vân, ngay bên tay trái của cô ấy.

Ngồi đối diện, Giang Sí nhìn hoa rồi lại nhìn người, nhẹ nhàng thở dài: “Người đẹp hơn hoa, mặn mà, quyến rũ hơn.”

Bút trên tay Ôn Vân khựng lại, cô chậm rãi ngẩng đầu lên: “Nếu em còn làm phiền tôi, lát nữa công việc không xong thì đừng mơ kéo tôi đi đâu.”

“Em có làm gì đâu mà!” Giang Sí tỏ vẻ vô tội, chống cằm nhìn thẳng, cố tình chọc ghẹo: “Là chị muốn bị em kéo đi đúng không?”

Ôn Vân đặt bút xuống: “Hay là hủy luôn lịch hôm nay đi.”

Giang Sí vội vàng im miệng, rồi dùng tay ra dấu "khóa chặt" miệng mình lại.

...

Buổi chiều, hai người đến quán cà phê bằng xe của Giang Sí.

“Quán này em hay đến lắm, cà phê ngon mà bánh ngọt cũng rất tuyệt! Chắc chắn chị sẽ thích.”

Chiếc siêu xe màu đỏ dừng lại trước một quán cà phê nằm ở góc phố, thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Chưa kịp xuống xe, Giang Sí đã cảm nhận được ánh mắt tò mò của đám đông, bất chợt thấy hối hận vì đã chọn chiếc xe này.

Ôn Vân nhìn qua cửa sổ xe, thấy bên ngoài có rất đông người qua lại, nhưng bên trong quán lại vắng tanh. Cô quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, ánh mắt như muốn nói "Đây là quán em bảo ngon?"

Giang Sí nhún vai, làm ra vẻ oan ức: “Chị quên mất thân phận của mình rồi à?”

Nói xong, cô lấy từ hộc xe ra một chiếc kính râm, không chút do dự đeo lên mặt Ôn Vân, rồi tháo chiếc mũ tai bèo trên đầu mình xuống để đội lên cho cô ấy. Cô cẩn thận chỉnh sửa tóc mái và lọn tóc mai cho gọn gàng.

Sau khi hoàn tất, Giang Sí ngả người ra sau, chống cằm quan sát một lúc rồi búng tay cái tách: “Vẫn thiếu gì đó.”

Cô nhanh chóng lục trong túi xách, lấy ra một chiếc khẩu trang màu đen, xé bao bì và đeo lên cho Ôn Vân.

“Xong, hoàn hảo rồi! Ít nhất cũng che được đôi mắt và khuôn mặt xinh đẹp của chị. Xuống xe thôi.”

Nói xong, cô mở cửa xe bước xuống, không hề nhận ra người ngồi trong xe đang lặng lẽ nuốt khan.

Vào đến quán, Ôn Vân mới nhận ra, Giang Sí đã bao trọn nơi này.

Giang Sí cười hớn hở: “Hai tiếng này chị là của em, ai cũng đừng hòng xen vào.”

Bị kính râm che khuất nên Giang Sí vẫn không thể nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý, pha chút nguy hiểm của Ôn Vân.

Những lời "Chị là của em" cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ôn Vân, lấp đầy khoảng trống trong tim cô.

Dù biết rõ Giang Sí không mang ý gì sâu xa, nhưng có quan trọng không? Nếu người kia không có ý gì, cô có thể tự mình tạo ra ý nghĩa ấy.

Ôn Vân đặt tay lên tay Giang Sí, ngăn Giang Sí lật thực đơn. Cô tháo kính râm xuống, đặt sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn vào cô gái trước mặt như muốn hút cô ấy vào trong.

“Vừa rồi em nói, tôi là của em sao?”

Giang Sí nhìn bàn tay dài trắng, xương ngón rõ ràng đang đặt lên tay mình, bất giác nghĩ... Tay này đeo nhẫn chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?

Thấy đối phương ngây người, Ôn Vân nhắc nhở: “Hửm?”

Giang Sí chớp mắt, lấy lại tinh thần đáp: “Đúng vậy, có vấn đề gì không? Hay chị muốn lật lọng?”