Để Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Ngã Vào Lòng Ảnh Hậu

Chương 21

Ôn Vân khẽ lắc đầu: “Vậy theo lời em, tôi thuộc về em, còn em cũng thuộc về tôi đúng không?”

Giang Sí gật đầu, nhưng cảm giác kỳ lạ ngày càng lớn hơn.

Ôn Vân tiếp tục: “Vậy tức là, ít nhất trong khoảng thời gian này cả hai chúng ta đều thuộc về nhau, cả thể xác lẫn tinh thần, đúng không?”

Giang Sí lại gật đầu, nhưng bỗng thấy lưng lạnh toát.

Ôn Vân hỏi tiếp, giọng như trêu chọc: “Vậy tôi muốn làm gì em cũng được, đúng chứ?”

“Được chứ, chị muốn làm gì thì cứ...”

Chữ cuối cùng là nhờ quán tính mà thốt ra, vì ngay khi đang nói, cô thấy Ôn Vân chụm hai ngón tay lại, khẽ chạm lên môi mình rồi nhẹ nhàng đặt chúng lên má cô.

Giang Sí trợn tròn mắt, tay ôm lấy mặt: “Chị... Cái này là sao?”

Ôn Vân ngẫm nghĩ, sau đó trả lời đơn giản: “Đánh dấu?” Cô hơi nghiêng đầu, tiến gần về phía Giang Sí, tay chỉ vào má mình, nói tiếp: “Không phải em bảo tôi thuộc về em sao? Em cũng có thể đánh dấu tôi mà.”

“Em...” Giang Sí lập tức bật dậy khỏi ghế: “Em đi vệ sinh một lát!”

Nhìn bóng lưng chạy trối chết, Ôn Vân nhếch môi cười, thong thả mở thực đơn, gọi những món mà cô biết Giang Sí thích.

...

Trong nhà vệ sinh, Giang Sí ôm ngực, cảm giác trái tim mình đang đập điên cuồng.

Cái gì thế này? Sao tim mình đập nhanh vậy? Không lẽ bị bệnh tim?!

Cô bật vòi nước, vốc từng nắm nước lạnh tạt lên mặt, hít sâu vài hơi, cố trấn tĩnh. Cuối cùng, nhịp tim cũng dần ổn định lại.

Giang Sí khẽ đưa tay chạm vào vị trí vừa bị đầu ngón tay Ôn Vân lướt qua, cảm giác mềm mại cùng hơi ấm rực cháy như vẫn còn vương lại.

Cô ấy không cố ý đâu nhỉ?

Cố tình trêu chọc mình sao?

Nhưng... chẳng phải Ôn Vân ghét mình sao?

Không thể nào. Là do mình suy nghĩ quá kỳ quặc rồi!

Đúng, không được suy diễn lung tung nữa!

Giang Sí hít sâu vài hơi, cố gắng ổn định cảm xúc trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng vừa mới đi qua góc hành lang, cô đã thấy Tô Cảnh đứng trước quầy lễ tân, đang nói chuyện gì đó với nhân viên.

Chưa kịp phản ứng, cơ thể cô dường như tự động hành động. Giang Sí bất giác chạy về phía Tô Cảnh, như thể khoảng cách giữa cô và Ôn Vân càng lúc càng xa.

Phải làm sao đây?

Chỉ khi Ôn Vân chủ động đến bên cô, mọi chuyện mới có thể thay đổi.

Giang Sí nhanh chóng đến trước mặt Tô Cảnh. Nhân viên vừa thấy cô liền lên tiếng giải thích: "Giang tiểu thư, thật xin lỗi. Chúng tôi đang mời anh này rời đi, nhưng anh ấy nói mình là bạn của cô, nhất quyết không chịu..."

"Không sao, anh ấy đúng là bạn tôi. Cô cứ làm việc của mình đi."

Trước người ngoài, Giang Sí luôn cố tỏ ra chừng mực, ít nhất không làm những hành động quá thân mật như ôm tay hay nắm tay. Nhưng khi nhân viên vừa rời đi, cô ngay lập tức khoác lấy tay Tô Cảnh, ghé sát tai anh thì thầm: "Tô Cảnh ca ca, anh đến đây làm gì? Là tìm em sao?"

Trong mắt cô ánh lên niềm vui khôn xiết.

Tô Cảnh không rõ thái độ: "Thấy xe em ở ngoài, tiện có việc nên vào."

"Việc gì thế?" Giang Sí chỉ vào một góc khuất trong quán: "Qua đó uống cà phê rồi nói nhé?"

"Được."

Không muốn chút nào!

Giang Sí gào thét trong lòng, nhưng đôi chân vẫn không ngừng bước theo Tô Cảnh. Vị trí cô vừa chọn lại nằm đối diện hoàn toàn với chỗ của Ôn Vân, khoảng cách xa nhất trong quán.

Cô chỉ còn biết thầm cầu nguyện, mong Ôn Vân sẽ tự đi đến.

Tô Cảnh ngồi xuống trước, xoay lưng về phía Ôn Vân. Anh chọn một chiếc sofa đôi nhỏ gọn. Giang Sí chen vào ngồi cùng anh, khoảng cách chật hẹp khiến cơ thể hai người không thể không chạm vào nhau.

Giang Sí cảm nhận được ánh mắt ai đó đang chiếu vào lưng mình. Nếu đã nhìn, tại sao không bước đến?

Rồi cô bừng tỉnh, có lẽ Ôn Vân đang giận.

Dù sao, lý do Ôn Vân ghét cô cũng là vì... Ôn Vân thích Tô Cảnh.

Nhưng cứ coi như vì Tô Cảnh mà qua đây cũng được mà!

Bất kể lý do gì, chỉ cần đến cứu cô thôi! Cô thật sự không muốn bị buộc chặt với Tô Cảnh thêm chút nào nữa.

Nếu có thể tự mình thoát khỏi, cô sẽ chia tay ngay lập tức!

Nhưng những dằn vặt trong lòng cô hoàn toàn không lộ ra ngoài. Ngược lại, Giang Sí còn cố tỏ ra nũng nịu, tay khẽ kéo ngón út của Tô Cảnh, giọng điệu đầy ẩn ý: "Tô Cảnh ca ca, anh tìm em có việc gì vậy?"

Cô cứ nghĩ Tô Cảnh sẽ lập tức rụt tay lại, nhưng điều khiến cô bất ngờ là anh không những không làm thế, mà còn siết chặt lấy tay cô, như đang nắm giữ một món bảo vật quý giá.

Hành động bất thường này khiến Giang Sí ngoài mặt vui sướиɠ, nhưng trong lòng thì chỉ thấy ghê tởm đến mức muốn nôn.

Thông thường, trong những tình huống như thế này, Tô Cảnh luôn cố gắng tránh việc có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với Giang Sí. Trừ phi...

Đúng như cô dự đoán, chuyện mà Tô Cảnh muốn nói quả nhiên liên quan đến Bạch Nguyệt Đồng.