Để Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Ngã Vào Lòng Ảnh Hậu

Chương 19

Nhưng đúng là... Ôn Vân đâu có lý do gì để dỗ dành cô.

Dù biết rõ điều đó, nhưng khi đứng nhìn ánh đèn xe khuất dần, trái tim cô vẫn nặng trĩu, một cảm giác ấm ức và buồn bã dâng lên.

"Tại sao chứ... Rõ ràng không nên cảm thấy thế này..."

...

Bắt xe về nhà, vừa bước vào, Giang Sí đã thấy cha mẹ đang ngồi trên sofa. Cha cô vừa bóc một múi quýt, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng mẹ. Nghe tiếng động ngoài cửa, cả hai quay đầu nhìn lại, nụ cười rạng rỡ: "Công chúa nhỏ của chúng ta về rồi!"

Giang Sí đặt túi xuống ghế, vòng ra sau ôm chầm lấy cả hai: "Mẹ, ba!"

Cô dụi đầu vào má mẹ, rồi quay sang nhìn cha, chu môi: "Ba, con cũng muốn ăn quýt!"

Ông Giang không do dự, bóc ngay một múi đưa cho con gái. Cô nhai ngon lành, rồi ngồi chen vào giữa hai người: "Xin lỗi, hôm nay con đành làm bóng đèn một chút vậy."

Hai người nhìn nhau cười, mỗi người nghiêng người về phía cô.

Bà Giang dịu dàng vuốt tóc cô: "Con gái yêu, có chuyện gì làm con không vui à?"

Ông Giang cất giọng trầm ổn: "Có gì thì cứ nói với ba mẹ, không có chuyện gì mà cả nhà mình không giải quyết được."

Nghe giọng nói quen thuộc đầy tin cậy, Giang Sí tựa đầu lên vai cha, thì thầm: "Ba, ba nói xem, con có đáng yêu không?"

"Đương nhiên rồi. Ai mà không thích công chúa nhỏ của nhà mình chứ?"

Giang Sí quay sang mẹ, tựa đầu lên vai bà: "Mẹ, mẹ thấy con có xinh không?"

Bà Giang cười dịu dàng: "Người ta đều bảo con giống mẹ. Con thấy mẹ có đẹp không?"

"Đẹp chứ!" Giang Sí vòng tay ôm lấy bà, đáp không chút do dự: "Mẹ là đẹp nhất... Không đúng, là đẹp nhì."

"Cái con nhỏ vong ơn này!" Bà Giang giả vờ đẩy nhẹ đầu cô, mắng yêu: "Hồi trước ngày nào cũng khen mẹ là đẹp nhất thế giới, giờ chỉ xếp mẹ thứ nhì thôi à? Nói mau, ai chiếm vị trí số một trong lòng con rồi?"

"Ừm..." Giang Sí làm bộ nghĩ ngợi rất lâu, sau đó cười ranh mãnh: "Chưa nói được. Đợi con theo đuổi được người ta rồi đưa về ra mắt mẹ nhé."

"Được~" Bà Giang đồng ý, không hỏi thêm, giọng nhẹ nhàng quay lại vấn đề chính: "Vậy hôm nay có chuyện gì làm con buồn? Có phải Tô Cảnh lại chọc con giận không?"

"Không, không liên quan gì đến anh ấy đâu."

Nhắc đến Tô Cảnh, Giang Sí chợt nhớ ra, kịch bản chết tiệt này không biết liệu có cho cô chia tay không nữa.

Mối quan hệ giữa cô và Tô Cảnh chưa từng được công khai chính thức, nhưng trong giới gần như ai cũng ngầm hiểu. Bên ngoài, hình ảnh của hai người là cô điên cuồng theo đuổi Tô Cảnh nhưng vẫn chưa thành. Chỉ có người thân và bạn bè thân thiết biết họ thực sự đang yêu nhau.

Ba mẹ cô - ông Giang và bà Giang vốn không mấy ưa Tô Cảnh, nhưng vì chiều lòng con gái cũng không phản đối kịch liệt, ngược lại còn mặc cô muốn làm gì thì làm.

Cô từng gặp ba mẹ của Tô Cảnh, hai người họ lại rất hài lòng với cô, còn thúc giục nhanh chóng kết hôn.

Nghĩ đến đây, Giang Sí chợt có cảm giác mình quên mất điều gì đó quan trọng.

Chưa kịp nghĩ ra, giọng nói của bà Giang đã kéo cô về thực tại: "Không phải tại anh ta thì là chuyện gì, con yêu? Có gì đừng giữ trong lòng, ba mẹ luôn ở đây với con."

"Vâng mẹ. Nhưng con không sao mà." Giang Sí đứng lên, ném một cái hôn gió cho ba mẹ rồi chạy vội lên lầu: "Con không làm bóng đèn của ba mẹ nữa đâu!"

Ngày hôm sau, Giang Sí hóa thân thành nhân viên giao hoa, xuất hiện ở công ty của Ôn Vân với bó hoa 9 bông hồng rực rỡ. Cô đã tự học cách gói hoa từ cửa hàng, cẩn thận làm ra một bó hoa đẹp mắt.

Như mọi lần, cô dễ dàng vào bên trong. Nhưng không biết rằng ngay khi cô vừa bước lên, lễ tân đã gọi điện báo: "Ôn tổng, Giang tiểu thư lên rồi, hôm nay mang hoa theo ạ."

Ôn Vân thoáng bất ngờ: "Xác nhận là cô ấy chứ?"

"Vâng, chắc chắn. Hôm nay Giang tiểu thư còn không nhuộm tóc nữa."

Gần đây, những chiêu trò của Giang Sí, Ôn Vân đều quá quen thuộc. Mỗi khi mắc lỗi, Giang Sí lại giả vờ như chẳng có chuyện gì, đủ kiểu mè nheo, làm nũng.

Trước đây, dù thế nào, Ôn Vân cũng không bao giờ giận cô quá một ngày. Vì Ôn Vân hiểu, trừ chuyện liên quan đến Tô Cảnh thì Giang Sí luôn nhanh chán.

Nhưng lần này thì khác.

Ôn Vân thật sự muốn cắt đứt mối quan hệ này.

Vì thế, dù nhận ra Giang Sí đang dùng lại chiêu cũ, cô vẫn cố gắng phớt lờ, không để bản thân dao động.

Hôm qua, cô đã nói rõ ràng với Giang Sí, vậy mà hôm nay Giang Sí lại đến.

Chưa kịp nghĩ nhiều, cửa phòng đột ngột mở ra. Phía sau bó hoa xanh là mái tóc đỏ quen thuộc, ánh mắt lấp lánh như mang theo nụ cười.

"Chị đẹp ơi~ Nhìn thấy em có bất ngờ không? Có vui không?" Giang Sí nâng bó hoa lên, như thể đang dâng báu vật.

Ôn Vân không nhận, chỉ bình thản nói: "Hôm qua chúng tôi đã nói rất rõ rồi mà."

"Em mặc kệ." Giang Sí khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bướng bỉnh: "Chị nợ em bốn ngày, ít nhất cũng phải bồi thường đủ chứ. Em đến bệnh viện hai tiếng, chị phải dành cho em ít nhất từng ấy thời gian mỗi ngày."