Để Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Ngã Vào Lòng Ảnh Hậu

Chương 18

Giang Sí lập tức giơ ba ngón tay lên thề: "Em đảm bảo không dỗi!" Rồi ôm lấy tay Ôn Vân, ngọt ngào nói: "Em chỉ muốn ở bên chị thôi mà."

Ngón út của Ôn Vân khẽ động, nhưng cô nhanh chóng rút tay ra, lạnh lùng nói: "Ăn cơm đi."

Cơm nước xong, Ôn Vân không nghỉ ngơi mà quay lại bàn làm việc.

Giang Sí thu dọn bát đũa, sau đó khoanh tay đứng trước bàn, không vui nói: "Chị là chủ hay nhân viên thế? Đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có."

Ôn Vân không ngẩng đầu: "Tôi đang chuẩn bị cho một dự án lớn, nhiều việc cần theo sát." Cô liếc nhìn Giang Sí một cái: "Nếu em thấy chán thì cứ làm việc của mình đi. Khi nào xong tôi sẽ gọi."

"Không." Giang Sí ngồi xuống cạnh bàn làm việc: "Đã nói muốn ở bên chị thì phải ở bên chị."

"Vậy em ra sofa chờ đi, mệt thì nằm một lát."

"Không muốn." Giang Sí chống cằm, mắt sáng nhìn Ôn Vân: "Em muốn ngồi gần chị hơn."

Ôn Vân khẽ thở dài: "Biết rồi. Nhưng lần sau đừng nói mấy lời này với tôi nữa."

"Sao vậy?" Giang Sí ánh mắt lấp lánh, ngây thơ hỏi: "Em nói vậy khiến chị rung động à?"

Ôn Vân không đáp, tập trung vào công việc trên tay.

Thời gian trôi qua trong tiếng lật tài liệu.

Ôn Vân ngả đầu ra ghế, xoa thái dương, ánh mắt chợt dừng lại trước hình ảnh Giang Sí đang gục xuống bàn, ngủ ngon lành.

Cô đứng dậy chỉnh điều hòa ấm hơn, cẩn thận đắp chăn cho Giang Sí.

Giang Sí khi ngủ trông thật ngoan, hàng mi dài tạo bóng nhạt trên gương mặt. Nhìn cô ngủ sâu như vậy, khóe môi Ôn Vân bất giác cong lên.

"Vẫn y như trước, chẳng thay đổi chút nào."

Chỉ là... cô thầm nghĩ, hy vọng sau này Giang Sí đừng như trước nữa.

Giang Sí tỉnh dậy, cảm nhận được chăn trên người, ngỡ ngàng nhìn Ôn Vân đang chăm chỉ làm việc, miệng không kìm được nở nụ cười.

Ngồi chơi điện thoại một lúc thấy chán, Giang Sí đặt máy xuống, ánh mắt chuyển sang người đối diện.

Đột nhiên thấy Ôn Vân nhíu mày, Giang Sí cũng theo phản xạ nhíu mày, nhưng môi lại khẽ cong: "Sao có người ngay cả nhíu mày cũng đẹp thế chứ."

Khi Ôn Vân cuối cùng cũng rời mắt khỏi tài liệu, nhìn thấy Giang Sí chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn mình.

Giang Sí khẽ hỏi: "Có thể về chưa?"

Giang Sí không hề biết rằng, thực ra mỗi lần cô ngủ say, công việc của Ôn Vân đã hoàn thành từ lâu. Những lúc ấy, thời gian còn lại Ôn Vân chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn cô ngủ, không biết chán, cô ngủ bao lâu thì Ôn Vân nhìn bấy lâu. Nhưng khi Giang Sí tỉnh dậy, Ôn Vân lại giả vờ bận rộn với công việc, để rồi mặc cho cô nàng mè nheo, làm nũng đòi đi chơi cùng.

Quá trình này, Ôn Vân thực sự rất tận hưởng.

Thấy Ôn Vân không phản ứng, Giang Sí cúi mặt, tưởng chị vẫn còn bận việc, giọng thất vọng: "Vẫn chưa xong ạ?"

Ôn Vân khẽ lắc đầu: "Xong rồi."

Đôi mắt vừa ảm đạm lập tức bừng sáng: "Vậy tan làm thôi, đi, đi nào!" Giang Sí đứng dậy, gấp chiếc chăn đang khoác trên người, đặt gọn gàng lên ghế.

Ôn Vân liếc nhìn cô một chút, rồi nhắc: "Nhưng giờ muộn rồi đấy."

Đã chín giờ tối.

Giang Sí mím môi: "Chị lại muốn đuổi em đi đúng không?"

"Không." Ôn Vân trầm ngâm một lát, sau đó dọn dẹp tài liệu, đứng dậy: "Đi thôi."

Hai người lái xe đến tiệm làm móng.

Đến nơi, thấy cửa tiệm đã tối đèn, đóng cửa im lìm, Giang Sí quay sang nhìn Ôn Vân với ánh mắt trách móc: "Chị biết họ đã đóng cửa rồi, đúng không?"

Ôn Vân không phủ nhận. Tiệm này mỗi ngày đều đóng cửa lúc tám giờ.

Giang Sí nhìn cửa tiệm, rồi lại nhìn Ôn Vân, giọng đầy ấm ức: "Chị biết họ nghỉ rồi mà vẫn đưa em đến đây, có phải muốn em hết cớ bám chị, ai về nhà nấy, để chị được tự do đúng không?"

Ôn Vân không trả lời, nhưng thái độ của chị ngầm thừa nhận.

"Chị ghét em đến vậy sao? Em thật sự chỉ muốn được ở bên chị từng phút, từng giây thôi mà."

Ôn Vân bình tĩnh đáp: "Vậy em muốn ở bên tôi để làm gì? Ý nghĩa của việc này là gì?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Giang Sí nghẹn lời. Ánh mắt vốn dĩ dám nhìn thẳng vào Ôn Vân giờ lại trở nên lảng tránh, một hồi lâu mới ấp úng đáp: "Nhất định mọi việc đều phải có ý nghĩa sao?"

"Không nhất thiết."

Ôn Vân gật đầu, rồi chậm rãi nói: "Nhưng nếu một việc liên quan đến hai người, cả hai cùng cảm thấy nó có ý nghĩa thì nó có ý nghĩa. Nhưng nếu một người thấy có, người kia thấy không, thì nó là vô nghĩa."

"Em hiểu ý tôi chứ?"

Giang Sí nghẹn ngào, bất chợt thốt lên: "Chị nói vòng vo như vậy chẳng qua là muốn bảo em đừng đến làm phiền chị nữa, đúng không?"

Ôn Vân không phản bác.

Giang Sí im lặng, cơn giận bùng lên trong lòng, nhưng cô không bộc phát, chỉ nhẹ giọng nói: "Được thôi, chị không muốn gặp em, em đi ngay đây."

Giang Sí mở cửa xe, bước xuống, chưa kịp ngoái lại thì xe đã phóng đi, không chút do dự.

Ôn Vân thật sự đi rồi! Cô chỉ muốn Ôn Vân dỗ mình chút thôi mà!