Để Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Ngã Vào Lòng Ảnh Hậu

Chương 17

Ôn Vân giữ nguyên tư thế ngửa cổ nhìn cô, nhất thời quên cả thở.

Giang Sí đội chiếc mũ vừa tháo lên đầu Ôn Vân, kéo cô lại gần, hơi thở giao hòa: "Chị có giật mình không, chị Vân lắm chiêu?"

Ôn Vân không trả lời câu trêu chọc, ánh mắt khó lường dán chặt vào cô, khóe môi khẽ nhếch, mang theo chút giễu cợt: "Em có biết hành động này của mình thường được gọi là gì không?"

"Ồ? Gọi là gì?"

"Gợϊ ȶìиᏂ." Ôn Vân chậm rãi nhả ra hai chữ, hơi thở như phả vào mặt Giang Sí.

"Vậy em đã gợi được chưa?"

Ôn Vân không biết nghĩ gì, chỉ nhả ra chữ "Chưa", rồi nhẹ đẩy cô ra.

Giang Sí ngồi phịch xuống ghế, nửa người trên gục xuống bàn làm việc, dáng vẻ như từ một "nữ thần quyến rũ" biến thành cô sinh viên bị bài vở đè bẹp, giả bộ làm nũng: "Ôi tiếc ghê, sao lại chưa được cơ chứ."

Ôn Vân nhướn mày: "Em có biết mình đang nói gì không?"

Giang Sí ngồi thẳng dậy, một tay chống cằm, mắt chớp chớp đầy vô tội, nhưng lời nói lại chẳng hề đứng đắn: "Em biết mà. Em đang nói là... em muốn gợϊ ȶìиᏂ chị."

Cô cúi người, cười ngọt ngào: "Chị à, hay dạy em cách gợϊ ȶìиᏂ chị đi? Chị cứ suốt ngày ngoài công việc ra thì còn làm gì nữa. Có em làm bạn, dẫn chị ra ngoài chơi không phải tốt hơn sao?"

Nói rồi, cô chỉ vào xấp tài liệu trên tay Ôn Vân: "Công việc." Ngón tay xoay lại, chỉ vào mình: "Cuộc sống."

Ôn Vân dừng tay lật tài liệu, chỉ khoảng 0,1 giây, bất giác lắc đầu. Cô gái này đúng là chẳng bao giờ nghĩ nghiêm túc.

Chưa kịp giở sang trang, một bàn tay đã đặt lên mu bàn tay cô.

Giọng nói mang ý ra lệnh vang lên: "Làm việc lâu thế rồi, giờ phải sống chứ. Tức là, đi ăn với em thôi!"

"Chị đừng hòng trốn đấy! Chị lảng tránh em mấy hôm nay vẫn chưa tính đâu!"

Ánh mắt Ôn Vân lướt về phía bàn sofa, nơi đặt sẵn mấy hộp cơm. Cô gạt tay Giang Sí ra: "Em ăn trước đi, để tôi xem nốt phần này."

Giang Sí ước lượng khoảng cách giữa Ôn Vân và sofa, chừng sáu mét. Suy nghĩ vài giây, cô gật đầu, đứng dậy đi trước.

Cô cẩn thận bày biện cơm nước, vừa xong xuôi thì Ôn Vân cũng đứng dậy, bước lại gần.

Nhìn thấy Ôn Vân đi tới, đôi mắt đen sáng rực của Giang Sí càng thêm lấp lánh. Cô nhoẻn miệng cười: "Chị à, bộ đồ này đẹp ghê. Tan làm mình đi mua sắm nhé? Em cũng muốn mua một bộ giống chị!"

Hôm nay Ôn Vân mặc vest, sơ mi trắng phối với vest ngắn màu đen, gấu áo sơ mi sơ vin trong quần âu, vừa tôn lên đường cong đầy đặn, vừa nhấn nhá vòng eo thon nhỏ. Gương mặt tinh xảo như được điêu khắc càng khiến cô trông như một bẫy sống, đủ sức lấy đi hồn phách bất kỳ ai.

Ánh mắt Giang Sí khẽ lướt qua vòng ngực Ôn Vân, rồi lại cúi đầu nhìn mình.

Cô tự thấy ngực mình cũng không đến mức "tệ", nhưng so với Ôn Vân thì đúng là chỉ như "đốm lửa nhỏ trước mặt trời".

Nhận ra ánh mắt đó, Ôn Vân nheo mắt hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"

Giang Sí làm bộ vuốt tóc, giả vờ ngượng ngùng: "Em nói rồi chị đừng giận nhé."

Ôn Vân không nói gì, Giang Sí tự mình tiếp tục: "Em đang nghĩ... cảm giác sẽ thế nào nhỉ."

Ôn Vân ra vẻ đã hiểu rõ: "Em muốn thử không?"

Mắt Giang Sí lập tức sáng rỡ, ngập tràn mong đợi: "Được không ạ?"

Khoé môi Ôn Vân thoáng cong lên, rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng: "Không được."

"Vậy à..." Giang Sí như chú cún con cụp tai xuống, giọng lộ rõ vẻ thất vọng. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt lại lóe lên hy vọng: "Thế chiều nay mình đi dạo phố nhé?"

Ôn Vân không trả lời ngay, ngồi xuống ghế sofa, rút giấy bút từ bên cạnh, viết vài dòng rồi đẩy tờ giấy về phía Giang Sí: "Quần áo đặt may ở đây. Ăn xong thì em có thể tự đi dạo."

Lời từ chối thẳng thừng.

Giang Sí không buồn chạm vào tờ giấy, nhìn thẳng vào Ôn Vân: "Nếu chị không đi thì em cũng không đi."

Ôn Vân không đáp, chỉ lặng lẽ cầm đũa lên ăn cơm.

Thấy vậy, Giang Sí liếc nhìn tay chị, ánh mắt khẽ động, bày ra vẻ mặt hớn hở: "Chị, móng tay của chị đẹp quá. Nếu không đi dạo phố, chị dẫn em đi làm móng được không?"

Ôn Vân đặt đũa xuống, lại với tay lấy giấy bút. Nhưng Giang Sí nhanh tay giữ lấy tay cô, ghé sát, ánh mắt kiên quyết: "Nếu chị không đồng ý, từ giờ đến tối em sẽ theo chị mọi nơi. Nói được là làm được."

Ôn Vân nhẹ rút tay ra, mày hơi nhíu lại: "Nhưng hôm nay tôi còn nhiều việc lắm..."

"Em đợi, dù muộn thế nào em cũng đợi." Giang Sí ngắt lời, không cho Ôn Vân cơ hội từ chối: "Đừng lấy lý do nữa."

Nói xong câu đầy ngang ngạnh, cô lại nũng nịu ngồi sát cạnh Ôn Vân: "Chị nhé, chị, mấy ngày nay chị lơ em mãi mà em không hề giận đâu."

Chiêu vừa cứng vừa mềm này, quả thực Giang Sí đã sử dụng đến mức thành thạo.

Ôn Vân thở dài bất lực: "Tôi sẽ về muộn lắm đấy, lúc đó đừng có mà lại dỗi."

Ánh mắt Giang Sí sáng rực, chỉ nghe thấy trong đầu vang lên mỗi câu "Chị đồng ý rồi".