Tài xế liếc nhìn cô một cái, vẫn giữ vẻ khiêm tốn: “Chuyện này tôi cũng không biết được.”
Giang Sí không nói gì, lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Vân.
Như thường lệ, chỉ nghe một tiếng “tút” rồi lập tức chuyển sang tín hiệu bận.
Giang Sí đột nhiên phản ứng lại: “Tiểu thư nhà anh không phải đã chặn số tôi rồi chứ? Đưa điện thoại của anh đây!”
Tài xế làm theo lời dặn trước đó của Ôn Vân, lấy điện thoại ra gọi. Kết quả cũng giống hệt - tín hiệu bận.
Giang Sí thở phào nhẹ nhõm. May mà không bị chặn. Nghĩ lại thì không có khả năng ấy, lần đầu cô gọi, Ôn Vân thậm chí còn chưa biết số của cô mà.
Nếu đã thế, chỉ còn cách ngày mai đích thân đến tìm cô ấy!
Cô vốn định sáng sớm hôm sau, trước khi Ôn Vân vào công ty, sẽ đứng trước cửa chờ. Nhưng vì tối qua phải quay cảnh cuối cùng đến khuya, về đến nhà đã hơn hai giờ sáng, tắm rửa xong xuôi mới ngủ được. Kết quả là sáng hôm sau cô ngủ quên, đến khi dậy đã là mười giờ.
Đến được tòa nhà Ôn Thị thì đã gần mười một giờ.
Lễ tân lại chặn cô như lần trước, còn định gọi bảo vệ đến mời cô ra ngoài.
Giang Sí vội vàng ngăn lại: “Cô không nhận được thông báo sao? Quan hệ giữa tôi và tổng giám đốc Ôn đã khác rồi!”
Lễ tân không buồn để ý lời cô, cho rằng cô đang bịa chuyện để vào, liền cầm máy gọi bảo vệ.
“Khoan đã! Đợi đã, để tôi gọi cho tổng giám đốc của các cô!”
Không ngoài dự đoán, điện thoại vẫn bận.
Giang Sí bật cười vì tức giận: “Bận, bận, bận, tổng giám đốc Ôn của các cô bận đến mức nào chứ?”
Lễ tân chỉ mỉm cười đáp: “Chuyện này tôi cũng không biết.”
Vẻ mặt xinh đẹp của Giang Sí nhăn lại, trông như một chú mèo nhỏ đáng thương: “Tổng giám đốc của các cô đẹp thì có đẹp, nhưng lại là một kẻ lươn lẹo!”
Lễ tân vẫn giữ nụ cười: “Xin lỗi. Cô Giang, mong cô rời đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Giang Sí tức giận quay lại xe của mình. Nhìn lên tòa nhà cao tầng trước mặt, cô âm thầm quyết tâm hôm nay nhất định phải lên đó! Không chỉ lên được, mà còn phải ở lì trong văn phòng Ôn Vân cả ngày!
Cô nhanh chóng thay một bộ trang phục khác và ghé qua khách sạn gần đó để mua một phần cơm.
Một chiếc áo dài tay trắng đơn giản, khoác ngoài là chiếc gile vàng cổ điển, kết hợp với quần bò dài rộng rãi. Cô còn nhuộm tóc đen tạm thời, buộc cao gọn gàng, đeo thêm khẩu trang che kín, chỉ để lộ phần trán và đôi mắt. Thậm chí cô còn đeo kính áp tròng màu xám xanh.
Giang Sí đứng trước cửa kính lớn của tòa nhà, ngắm nghía bản thân qua lớp kính, hài lòng gật đầu.
Hôm nay cô sẽ vào được!
Đến quầy lễ tân, cô nhận ra đã đổi người. Một cô lễ tân khác đứng đó khiến cô càng tự tin hơn. Cô chỉnh giọng, cố ý làm thay đổi âm điệu: “Chào cô, đây là phần cơm mẹ của tổng giám đốc Ôn gửi, bà đặc biệt dặn tôi phải đích thân giao tận tay.”
Cô lễ tân mới định từ chối, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên: “À, đồ ăn cho tổng giám đốc Ôn sao?”
Giang Sí nhìn sang, thấy chính là cô lễ tân đã chặn cô lần trước, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, cúi nhẹ đầu để giấu đi ánh mắt.
Người lễ tân nhìn qua hộp cơm, không chút nghi ngờ, gật đầu: “Được, lên đi. Văn phòng tổng giám đốc ở tầng 28, rẽ phải, phòng trong cùng.”
Trong lòng Giang Sí reo lên sung sướиɠ, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Cảm ơn.”
Cô bước vào thang máy, nhìn bóng mình phản chiếu qua lớp kính, thầm nghĩ kế hoạch lần này quả thật hoàn hảo. Không ngờ lại dễ dàng vào được như vậy!
Xuống tầng 28, cô nhanh chóng chạy dọc hành lang. Dừng trước văn phòng tổng giám đốc, cô gõ nhẹ cửa vài tiếng.
"Vào đi."
Giọng nói lạnh lùng từ trong phòng truyền ra.
Giang Sí không chút khách khí, đẩy cửa bước vào.
Ôn Vân vẫn cúi đầu, không thèm ngẩng lên: "Đặt tài liệu ở bên cạnh là được."
Không nghe thấy tiếng động nào, Ôn Vân ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy người trước mặt đang tháo mũ xuống.
Giang Sí ngồi trên bàn làm việc, eo nhỏ khẽ cong, cúi người sát lại gần. Mái tóc đen như mực xõa xuống, vài lọn rơi trên gương mặt thanh tú, vô tình mang đến vẻ quyến rũ chết người.
Giang Sí và Ôn Vân đại diện cho hai kiểu đẹp hoàn toàn đối lập.
Ôn Vân sở hữu một đôi mắt đào hoa, ánh nhìn lúc nào cũng mơ hồ, phảng phất chút ám muội khiến người khác bị cuốn hút. Dáng vẻ của cô thiên về quyến rũ, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều có thể khiến đối phương mê đắm.
Còn Giang Sí, nét đẹp lại thiên về trong trẻo, ngây thơ. Đôi mắt hạnh nhân đen láy, sáng ngời. Dù có lúc nhuộm tóc đỏ nổi loạn, cô vẫn giống một cô gái nhỏ đang ở tuổi dậy thì. Nhưng khi kết hợp nét ngây thơ đó với sự cố tình quyến rũ, nó lại trở thành một sức hút đầy nguy hiểm.
Hiện tại, tóc Giang Sí đã quay về màu đen, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của cô cũng đã đủ làm trái tim Ôn Vân xao động. Huống chi là khi đối phương cố ý quyến rũ như thế này.