Tù Đồ

Chương 13

Nơi đó chưa từng được ai ghé thăm, lại thêm chỗ âm đế được âu yếm, Thẩm Thế cảm thấy thích đến muốn khóc đi ra. Cảm giác trống rỗng bên trong được một ngón tay lấp đầy, tuy rằng mới chỉ tiến vào thực nông nhưng ít nhiều dẹp bớt cảm giác khó chịu vẫn giày vò hắn. Ban đầu hắn còn cảm thấy chút đau đớn, nhưng dần dần cũng quen, bị một ngón tay đưa ra đẩy vào, thật thoải mái. Đợi đến khi tiểu huyệt đã hoàn toàn quen với một ngón tay, Trường Hoa mới đưa thêm một ngón nữa vào, vừa làm vừa chú ý phản ứng của Thẩm Thế “Có thoải mái không?”

“Thoa..Thoải mái, mạnh hơn chút.” Thẩm Thế nằm đó, không nhịn được mà vân vê đầṳ ѵú ngứa ngáy. Đèn đuốc nhập nhoạng, dưới lớp áo ngủ đỏ rực, da thịt hắn trắng noãn như một đóa bạch ngọc lan, tóc đen, da trắng như tuyết, môi đỏ mọng, nốt chu sa. Đúng là khiến người ta thèm khát.

Thẩm Trường Hoa nhìn nhìn, đột nhiên thấy khó mà nhịn được, hai ngón tay lại tăng tốc, vuốt ve âm đế cùng mạnh hơn, xoa nắn, đợi đến ngón thứ ba cũng đã đi vào, Thẩm Thế không chịu nổi nữa, cầm chặt cánh tay cậu, tiết ra.

Lúc này, trừ bỏ dương tinh ở phía trên, nơi bí huyệt cũng chảy ra một ít âm tinh, không nhiều, trong suốt, phun trong tay Trường Hoa.

Tiếng mưa rơi tí tách hòa lẫn tiếng Thẩm Thế rêи ɾỉ.

Kɧoáı ©ảʍ từ hai nơi khiến thân thể hắn run rẩy, mồ hôi mịn thấm đẫm toàn thân, gương mặt lộ vẻ mị hoặc kinh người. trường Hoa lau đi mồ hôi trên trán hắn, hôn hôn khóe môi hắn, ghé vào lỗ tai hắn khàn khàn hỏii “Thích không?”

“Thích…thích cực….” Cả đời vẫn thanh tâm quả dục, hắn chưa bao giờ hoàn toàn vui thích như thế, chìm đắm trong thứ du͙© vọиɠ hạng đẳng, hưởng thụ niềm kɧoáı ©ảʍ tột đỉnh nó mang đến, trút mọi gánh nặng, trút mọi ưu tư, quên mất trần thê dơ bẩn và oán hận, bỏ xuống lòng không cam, cứ thế mà trầm luân, đẩy mình vào niềm kɧoáı ©ảʍ lσạи ɭυâи, cứ thế chịu chết.

Hắn muốn cứ mãi thế!

Thẩm Thế bị những nụ hôn dịu dàng của con hắn làm cho mê say, hai lần tiết ra liên tục khiến thân thể hắn mệt mỏi, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, hắn cứ nằm đó, nheo lại đôi mắt phượng, vươn bàn tay trắng ngoãn đặt lên thứ cứng rắn giữa hai chân đối phương, liếʍ liếʍ đôi môi đỏ “Nơi này, lại lớn?”

Trường Hoa hỏi “Thích sao?”

“Thích.”

“Hôn nó? Nó cũng thích cha.”

Thẩm Thế nghe vậy, đứng lên thật, quỳ giữa hai chân cậu, nhếch lên cặp mông tròn, nâng lên thứ kia. Hắn không vội vàng ngậm vào, mà chỉ ôm nó, nhìn chăm chăm. Trường Hoa sờ mặt hắn, nói “Không thích, thì thôi vậy.”

“Không.” Thẩm Thế nói “Chỉ là cảm thấy, đều là nam nhân, sao của con….lại xấu như thế?”

Của hắn tuy rằng cũng không nhỏ, nhưng lại thanh tú, màu sắc cũng đẹp, mà của Trường Hoa, lớn đến người ta cảm thấy sợ, chỉ qυყ đầυ thôi cũng như quả trứng gà, chưa kể đến phần thân đầy mạch máu đã nổi lên, phía qυყ đầυ đã chảy ra chất lỏng trong suốt.

Trường Hoa bật cười, lại chỉ cười, không nói gì, nhìn Thẩm Thế dần dần ngậm thứ của mình vào miệng, bỏ ra rồi lại nuốt vào.

Hương vị có chút tanh nồng, lại lớn, hắn chỉ có thể cố gắng ngậm được phần qυყ đầυ, thử vài lần ngậm sâu hơn đều thất bại, cuối cùng đành bỏ cuộc, chỉ liếʍ láp phần qυყ đầυ, lấy lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nơi mẫn cảm của nó, hoặc nhả ra, liếʍ xuống phần thân, làm cho cả căn đều ướt sũng. Kỹ thuật hắn không phải là tốt, có vài lần răng nanh đυ.c đến phần thịt, mang lại đau đớn, nhưng chính sự ngây ngô ấy mang lại một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ khác.

Bờ môi đỏ mọng và con quái vật lớn, hình ảnh này quả thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Trường Hoa không còn bình tĩnh nổi nữa, hai tay siết chặt, nhịn không được túm tóc Thẩm Thế, đẩy xuống. Cổ họng Thẩm Thế bị đυ.ng đến, đau đến nước mắt chảy ra, thân thể vặn vẹo phản kháng theo bản năng. Trường Hoa cũng không cho hắn nhúc nhích, một tay ấn hắn xuống, một tay lần về phía mông hắn, xoa nắn bờ mông, sờ vào huyệt nhỏ phía sau, eo đẩy lên, để thứ của mình càng vào sâu hơn nữa.

Chỉ một lát sau, nước miếng chảy đầy khỏi miệng Thẩm Thế, mặt cũng đỏ bừng, cũng sắp không hít thở nổi. Trường Hoa rút thứ của mình ra, Thẩm Thế ngã vào giường, đôi mắt ngận nước mê mang nhìn cậu.

Tưởng rằng cậu sẽ bắn, không ngờ lại không.

Trường Hoa đè lên hắn, nâng hai chân hắn đặt lên vai, thân mình chen vào giữa hai chân hắn, cầm thứ của mình nhắm vào bí huyệt sớm ướt sũng kia.

Chỉ mới để đó, cảm giác nóng bỏng ấy đã khiến Thẩm Thế nhịn không được rên ra, cả thân hình đều run rẩy. Dưới thân hắn đã cơ khát lắm rồi, không tự chủ được mà cắn qυყ đầυ, ý định mυ'ŧ thứ đó vào.

Giọng Trường Hoa càng trở nên khàn khàn “Con vào đây.”

Thẩm Thế dang tay ôm lấy hắn “Vào đi.”

Quá trình rất chậm rãi, từng chút, từng chút một, đầu tiên qυყ đầυ chỉ ra vào phía ngoài vài lần, sau đó nương chất dịch, chậm rãi đi vào. Rất nhẹ, như sợ làm thương người phía dưới. Đợi đến nơi đó đã nuốt hết qυყ đầυ, hai người đã đổ mồ hôi như mưa.

Trường Hoa là nghẹn, Thẩm Thế là đau.

Nơi đó của hắn vốn liền nhỏ hơn người thường, dù đã được chăm sóc nhưng vẫn không chịu nổi cuộc tấn công của thứ to lớn kia, nhưng chỉ mới là qυყ đầυ đã khiến hắn không chịu nổi. Trường Hoa hôn hôn hắn, hỏi “Đau sao?”

Mặt Thẩm Thế trắng bệch “Vẫn được. Vào tiếp đi.”

“Ừm, đau thì cắn con.”

“Được.”

Thế là nó lại đi tới. Bên trong vừa chặt vừa nóng, còn co dãn, khéo léo ôm lấy cậu, giống hệt bảo huyệt được miêu tả trong sách. Thành thịt mềm mại bao lấy cậu, khiến nó vừa khó chịu lại thoải mái. Mỗi khi Trường Hoa vào sâu hơn, mặt Thẩm Thế lại càng trắng bệch. Cuối cùng, khi vào chỗ sâu, thứ đó của Trường Hoa bị một mảnh gì đó chắn lại, không đi vào tiếp được.

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.

Một lát sau, Thẩm Thế nói “Không làm. Đau.” Nói xong đã định đẩy cậu ra. Trường Hoa lại ngăn hắn lại, ghì chặt hắn, nhìn đăm đăm.

Cậu hôn khóe miệng Thẩm Thế, lại hôn nốt chu sa trên trán hắn, lặp lại lời khi nãy “Thẩm Thế, ngươi là giọt máu nơi tim ta, là nốt chu sa của ta.”

Thẩm Thế ngẩn ra.

Đúng lúc này, Thẩm Trường Hoa nâng eo lên, ấn mạnh.

Chướng ngại vật kia bị xé rách đầy thô bạo.

Dường như đồng thời lúc đó, vai cậu đau đớn.

Sét rạch ngang trời.

Trong phòng thoảng qua mùi máu tươi.

Đơi cho thời khác đau nhất trôi qua, Thẩm Trường Hoa mới cử động, sờ sờ gương mặt người ấy.

Ướt đẫm, không biết là mồ hôi, hay nước mắt.

Có lẽ cả hai.

“Đau không?” Cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy bình tĩnh.

Thẩm Thế gật đầu “Đau.” Hắn không ngờ, một người lại có thể đau đến thế, đau kịch liệt! Đau đến chết, nhưng lại vẫn sống.

Trường Hoa nói “Con cũng đau.” Nhưng cậu lại nói “Nhưng đường về nhà, không ngờ lại là cảm giác này.”

Điềm tĩnh, dịu dàng, lại khổ sở.

Đạo lộ kinh cức, lữ đồ mạn mạn.

Cuối cùng cậu đã về nhà.