Tù Đồ

Chương 14

Đợi đến khi Thẩm Thế không còn thấy đau nữa, cảm giác thèm khát trong cơ thể hắn lại kêu gào, Trường Hoa mới chuyển động, dịu dàng và chậm chạp, mỗi một lần đều vào sâu như thế, đẩy mạnh như thế, mỗi lần đều kéo theo tiếng lép nhép. Phía trong mềm mại bị vật tho ráp kia ma sát, yêu dịch và máu xử tử chảy ra, uốn lượn trên cặp đùi trắng như tuyết của Thẩm Thế, tạo thành một bức tranh đầy sắc dục.

Cảm giác thống khổ khi mới phá thân đã không có, chỉ còn vui thích. Thẩm Thế bị làm đến tâm trí đều say, chỉ có thể rêи ɾỉ. Càng bị đẩy sâu hắn càng cảm thấy thích. Giờ, thiên phú của hắn hoàn toàn bộc lộ, yêu dã như đóa hoa phù tang, hắn không biết thế nào là kỹ thuật trên giường nhưng lại có thể thả ra lại mυ'ŧ vào tự nhiên, khi chặt khi lỏng, nơi đó cũng là bảo huyệt khó có được, bên trong mền mại ướŧ áŧ, nhưng tầng tầng núi non trùng điệp, không chỉ mυ'ŧ vào mà còn mastxa hàu hạ thứ của Trường Hoa.

Động tác của Thẩm Trường Hoa nhìn như dịu dàng như kỳ thực vô cùng mạnh bạo. Mỗi lần tiến vào nhất định phải đυ.ng tới nơi sâu nhất mới thôi, cứ thế mấy trăm lần, cuối cùng đυ.ng tới nơi tuyệt vời kia, Thẩm Thế giật mình, cả người cong lên, tiếng kêu cao vυ't “Đó…chỗ đó….”

“Chỗ nào? Chỗ này?” Trường Hoa biết là đã tìm đúng nơi, cứ nhắm về đó là ấn “Thoải mái?”

Thẩm Thế đâu còn nói được lời nào, chỉ nức nở lắc đầu, không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, muốn nói không nhưng lại không tự chủ được mà hùa theo, đôi chân dài ôm lấy hông Trường Hoa, muốn cậu vào sâu hơn nữa. Trường Hoa cầm eo hắn, nhắm ngay về phía hoa tâm, càng làm càng thấy nơi đó mềm mại, ướt ái, yêu dịch thật nhiều, theo động tác của hai người mà tràn ra, thấp ướt chỗ giao hợp của cả hai.

Thẩm Thế bị làm đến toàn thân không còn chút sức lực, tứ chi thả lỏng, chỉ có thể nhận lấ y Trường Hoa. Thân thể như bạch ngọc lan như sáng lên trong màn đêm, mồ hôi tinh mịn, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, quấn quít lấy nhau.

“Mạnh hơn nữa…” hắn thì thào, vẻ mặt vừa sung sướиɠ vừa khổ sở.

Thẩm Trường Hoa lại thêm lực, sau khi đẩy ra đẩy vào mấy chục lần nữa, lần nào cũng đẩy tới hoa tâm, rất nhanh, Thẩm Thế không chịu nổi nữa, toàn thân run rẩy, bắn. Vì đã ra vài lần nên lần này tinh thủy đã không còn đặc nữa, bắn tung tóe trên áo ngủ bằng gấm, ái muội. Trường Hoa thở hồn hển, lau đi mồ hôi mịn trên trán hắn “Đổi tư thế?”

Thẩm Thế còn chưa kịp đáp ứng, cậu đã rút thứ đó ra.

Khi hai chỗ rời khỏi nhau, vang lên một tiếng ‘pặc’, dâʍ ŧᏂủy̠ bên trong không có chỗ nào thoát, tràn ra ngoài. Thẩm Thế cựa mình, nhẫn lại cảm giác trống rỗng đột nhiên. Trường Hoa cười cười, ghé vào tai hắn nói “Nhiều thật.”

Thẩm Thế không nói gì, hai vành tai lại đỏ bừng.

Trường Hoa ngồi xuống, dựa lưng vào giường, ôm hắn, tách hai chân hắn ra, đặt hắn ngồi lên mình.

Thẩm Thế không nhịn được muốn nuốt thứ kia vào người, nhưng là không còn chút sức lực nào, mông hắn cọ xát một lúc lâu mà không được, cuối cùng đành nức nở, đáng thương nhìn Trường Hoa “Vào mau.”

Thẩm Trường Hoa không động đậy, chỉ ôm eo hắn, đặt thứ nóng bóng của mình ngay dưới tiểu huyệt của hắn.

“Tự mình đi.” Cậu nói.

Thẩm Thế không cam lòng bị con mình ức hϊếp như thế, trong lòng đột nhiên tràn lên giận dữ, oán hận cầm thứ của hắn, tho lỗ mà nhét vào mình. Có lẽ là nhờ dâʍ ŧᏂủy̠ làm trơn, lại đã được khai thác từ trước, nơi đó trươn ướt, liền vào ngay được một nửa. Quá vui thích, Thẩm Thế không nhịn được mà ngẩng đầu lên, rêи ɾỉ, lại dùng lực, mạnh ngồi xuống, sụt, cả căn đã vào hẳn.

Lại được hòa vào nhau, hai người khó mà kìm giữ được, không đợi tạm dừng một giây liền bắt đầu cử động. Thẩm Thế không còn chút sức nào, Trường Hoa đành giữ eo hắn mà đẩy. Tư thế này khiến cho tiến vào càng sâu, mỗi lần đều đυ.ng tới nơi sâu nhất, rút hết, lại mạnh mẽ đẩy vào.

Từ đầu đến cuối Trường Hoa đều có vẻ bình tĩnh, lúc động tình nhất cũng chỉ là chảy mồ hôi, thở đốc mà thôi.

Nhưng Thẩm Thế khác, hắn sâu sắc cảm thấy mình đang bị đoạt lấy.

Trong những động tác dịu dàng, lời nói ngọt mật chứa đựng một sự tham lam chiếm lấy kinh người. Thẩm Trường hoa che giấu nó rất tốt, cẩn thận không để lộ ra nhưng động tác của cậu lại tràn đầy tính chiếm hữu. Sự mâu thuẫn này khiến cho trong trận tình ái này, cậu như một con sư tử trầm mặc.

Tư thế cưỡi ngựa này không chỉ vào sâu, âm đế cũng được cọ xát, hai đầṳ ѵú trước ngực cũng không được bỏ qua, luôn bị trêu chọc.

Thân hình lên xuống như bị đóng đinh vào nơi đó của cậu, không chỗ thoát.

Đã bắn vài lần nhưng nơi đó lại dựng thẳng lên, mấy lần suýt muốn giải thoát ra, bí bách khiến Thẩm Thế đã đỏ hoe mắt, hắn cảm giác, lần này chỉ có Trường Hoa bắn, hắn mới được giải thoát. Nghĩ thế, hắn cúi xuống, nâng gương mặt cậu lên, hôn.

Hai bờ môi dán vào nhau, dịu dàng, triền miên.

Lúc này đây, Trường Hoa như bị gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đẩy ngã hắn xuống, đè lên, nâng hai chân hắn, điên cuồng mà ra vào.

Quá nhanh, quá mạnh.

Mỗi một lần tiến vào lại như là tận thế.

Thẩm Thế mê say. Giống như tiến vào một thế giới mới, thân thế hắn mềm lả đi, mọi tiếng động cũng biến mất, trong mắt chỉ có Trường Hoa, bên tai cũng chỉ có tiếng hít thở của cậu, đυ.ng tới là da thịt cậu. Mọi tri giác đều tập trung ở nơi giao hợp ấy.

Nó nóng bỏng, cứ thế mà ra rồi lại vào thân thể mình.

Hắn từng lấy tinh huyết của mình, giao hòa với nữ tử, khiến cho người này sinh ra.

Mười chín năm sau, người sinh ra từ tinh huyết của hắn, lại quay về thân thể hắn.

Giống như câu nói ấy của Trường Hoa : ‘Về nhà.’

Cao trào đến nhanh chóng mà mãnh liệt, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn vào sâu trong mật huyệt từng đợt, bên trong cũng co rút từng hồi như muốn đáp lại, sâu nữa cũng bắn ra âm tinh. Âm dương điều hòa, nước sữa giao thoa.

Thật lâu.

Bởi vì quá sung sướиɠ, đến cuối cùng, Thẩm Thế mất đi ý thức.

Sau khi giải phóng xong, Trường Hoa vùi mặt vào phía cổ hắn, bất động. Hồi lâu, cậu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như ẩn một tầng đỏ sậm. Cậu không rút ra mà giữ nguyên tư thế đó, ôm Thẩm Thế vào lòng, đắp chăn, nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.

Đến nửa đêm về sáng, cũng không biết là ai đã tỉnh lại trước, là ai tác động trước, lại một cuộc tình ái diễn ra.

Cứ nằm nghiêng vậy, hai người chậm rãi làʍ t̠ìиɦ.

Giờ đây, mọi chuyện dịu dàng hơn nhiều, không vội vàng gấp gáp. Ngoài song mưa vẫn rơi, Trường Hoa ôm chặt tấm lưng gầy của cha mình, hôn một cái lại một cái.

Hai người không nói chuyện, chỉ cứ thế làm. Bắn một lần lại một lần. Đến cuối cùng, Thẩm Thế không bắn được thứ gì nữa Trường Hoa mới buông tha hắn, lại cứ thế mà ngủ.