Nghe hắn nói vậy, con người Trường Hoa chợt rút lại, toàn thân cứng ngắc, một lát sau, cậu bình tĩnh trở lại, nói “Ngủ đi, cha chưa hồi phục sức khỏe.” Nói xong liền muốn đi, nhưng ống tay áo lại bị Thẩm Thế kéo lại, cả người ngã xuống giường. Không biết Thẩm Thế lấy sức lực từ đâu mà có thể ẩn ngã cậu xuống giường, trèo lên trên, cưỡi trên người cậu, xé toạc quần áo cậu như nổi điên “Bảo ngươi làm ta, không nghe thấy sao?! Hửm?”
Vẻ mặt Trường Hoa vẫn thản nhiên như cũ, nhưng lần này lại không phản kháng, chỉ nằm im nhìn động tác của phụ thân.
Có lẽ bị tìиɧ ɖu͙© bức đến cùng cực, Thẩm Thế không còn như mọi ngày, vội vàng, xao động, vừa xé rách quần áo của con mình, vừa rêи ɾỉ. Những ngón tay như hoa ngọc lan chỉ cần chạm tới da thịt người dưới thân cũng khiến hắn run rẩy không ngừng, lại càng rêи ɾỉ.
Hắn cưỡi trên người con hắn, huyệt động hư không khiến hắn không ngừng vặn vẹo cặp mông tròn trĩnh, ma sát nơi đó của Trường Hoa. Chỉ trong chốc lát, căn thịt kia đã bị cọ cho nửa cứng lên, để lại nơi bí mật mềm mại dưới thân hắn, nóng bỏng. Thẩm Thế thoải mái đến nheo mắt, bất chấp chất lỏng dâʍ đãиɠ dưới thân chảy ra ướt quần áo người kia, cúi xuống hôn.
Hắn không có chút kỹ thuật nào, chỉ hôn theo bản năng, đầu lưỡi bướng bỉnh nhẹ nhàng liếʍ lấy khóe môi Trường Hoa, luồn vào, ôm ấp lấy đầu lưỡi đối phương, liếʍ hút, triền miên, kiều diễm. Vành tai, tóc mai chạm nhau, mềm mại mê người, hắn than nhẹ “Đυ.ng tới ta đi~”
Cọ xát hồi lâu, Thẩm Trường Hoa rốt cục có động tĩnh, dưới đáy mắt lưu chuyển thứ màu đỏ tươi như máu.
Nhưng vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh như cũ, nâng lên gương mặt tuyệt mỹ của phụ thân, khàn khàn hỏi “Cha biết cha đang làm gì?”
Thẩm Thế khẽ cười nhạo, vẻ mị hoặc càng lộ ra, cặp mông ngả ngớn di chuyển, mật động cách quần kẹp lấy cậu nhỏ của Trường Hoa “Đương nhiên biết.”
“Vậy cha biết con là ai?”
“Ưm…” lại khẽ khàng cọ xát qua lớp quần của người kia, đầy cơ khát, đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ “Ngươi là con ta, Thẩm Trường Hoa.”
Trường Hoa khẽ dừng chút “Cha biết, nhưng vẫn muốn cùng con giao hoan?”
“Vì sao không?” Thẩm Thế cúi xuống, nheo lại mắt, nâng cằm cậu lên, dù bị tìиɧ ɖu͙© bức đến mức này nhưng thoáng chốc, lý trí cũng trở về với ăn, trong lòng vừa đau vừa thú, cảm giác thích thú khi trả thù “Cái gì là luân lý? Cái gì là đạo đức? Luân đạo, rốt cục chỉ là trò cười. Tâm tư của ngươi, ngươi tưởng phụ thân không biết?”
“Thẩm Thế.” Trường Hoa buông hắn ra, vẻ mặt vẫn bình thản lạnh lùng, chỉ là hô hấp hơi loạn, không bình tĩnh như vừa rồi, nói “Dù sau khi tỉnh lại cha có nói lý do gì đi nữa, chuyện này là cha tự tìm. Cha không ngăn được du͙© vọиɠ, lòng có tham niệm, khi tỉnh lại, dù có hối hận cũng phải gánh chịu.”
Thẩm Thế nghe vậy, cười tự giễu, giật nhẹ vạt áo “Trên đời này còn gì ta không phải gánh chịu? Đêm nay, ta chỉ muốn sống sao cho thoải mái.”
Nói xong, hắn liền bị Trường Hoa kéo vào lòng, quần áo bị cởi ra, thân thể bị vuốt ve. Trường Hoa hôn tóc hắn, hai má, vành tai, Thẩm Thể dường như không chịu nổi, eo bủn rủn, không ngừng rêи ɾỉ. Quá sung sướиɠ. Hắn không biết mình mẫn cảm đến thế, lưỡi Trường Hoa như một con linh xà ướt sũng, trườn qua nơi nào nơi ấy tê dại, xuyến qua làn da, thấm vào máu khắc vào trái tim, khiến hắn cảm giác toàn thân mình như có kiến cắn. Rồi khi chiếc lưỡi đó đυ.ng tới hai điểm trước ngực hắn, hắn nhịn không được mà ngẩng cao đầu, thở dốc.
“Tuyệt quá….”
“Sung sướиɠ sao?” Thẩm Trường Hoa cầm tay hắn đặt dưới phía thân mình “Con cũng thế.”
Nơi đó sớm cứng rắn như thép, lớp vải đã ướt sũng, không biết là của hắn hay của Thẩm Thế.
Thẩm Thế liếʍ cặp môi đỏ mọng, cầm chặt nơi đó, cảm thụ nhịp đập, hơi nóng, cùng kích thước to lớn.
“Ngươi còn trẻ, nơi này lại không nhỏ.” Đưa tay lên xuống vài cái, Thẩm Thế thở dốc nói.
Thẩm Trường Hoa búng vào căn thanh tú của hắn, nụ cười như có như không, giọng điệu lại là trêu chọc “Phụ thân tuổi không nhỏ, nơi này lại cũng chỉ thường thường.”
“Ngươi –” Thẩm Thế trừng mắt nhìn cậu, vừa định nổi giận, chỗ đó lại bị nắm chặt, xoa nắn.
Kỹ thuật của Trường Hoa rất tốt, hau bàn tay có chút vết chai trượt lên trượt xuống, đầu ngón tay thỉnh thoảng đυ.ng tới lỗ nhỏ trên quy đàu, khiến Thẩm Thế thoải mái điên lên được, giống như người chìm nước ôm lấy thân cây mà nặng nề thở, giọng điệu càng yêu kiều, không chịu nổi một lát liền tiết ra.
Thực đậm, tiết đầy một bàn tay Trường Hoa. Thẩm Thế nằm thở dốc trên vai hắn, khóe mắt thoáng nhìn cậu đưa bàn tay ấy lên miệng, liếʍ sạch.
Gương mặt tuấn tú như vậy lại làm động tác da^ʍ mỹ như thế, không có cảm giác ghê tởm, thái độ thản nhiên, chính vì thế mà khiến người ta đỏ mặt.
“Con, sao con lại ăn hết?”
Trường Hoa không trả lời, nâng mặt hắn lên, hôn hôn, lại hôn hôn, ánh mắt dịu dàng. Thẩm Thế chợt cảm thấy choáng váng, nghĩ rằng, nếu cứ thế mà chết đi, cũng tốt.
Hai người ôm nhau, hôn môi, gần kề.
Đột nhiên, Thẩm Trường Hoa hôn lên nốt chu sa của hắn, nhẹ giọng nói “Thẩm Thế, ngươi là giọt máu đầu tim ta, là nốt chu sa của ta.”
Thẩm Thế nghe xong, ngẩn ra, không biết vì sau, cảm thấy đau đớn vô cùng.
Máu đầu tim, nốt chu sa.
Ngoài cửa sổ, sấm sét vẫn nổ lên từng hồi rền rã.
Mưa rơi tí tách, nhưng không chém đứt tình này, những lời ân ái triền miên này.
Thẩm Thế đã bị cởi sạch từ sớm, chỉ còn quần vẫn mắc ở mắt cá chân, khóa ngồi trên người Trường Hoa, cọ xát. Trường Hoa vẫn mặc quần áo chỉnh tề, cùng hắn cọ xát một hồi liền vòng lên, đè hắn xuống, lấy ta thứ nọ của mình, để hắn nắm, mà tay mình lại xoa nắn nơi đùi non của hắn, muốn sờ chỗ bí mật kia.
Thẩm Thế nhắm mắt lại, run rẩy không dám dạng chân “Đừng…đừng….”
Thẩm Trường hoa cầm lấy, hôn nên nốt chu sa của hắn, nói “Con biết.”
Thẩm Thế nghe vậy, mở mắt ra “Con đã biết?”
“Biết.” Trường Hoa nhẹ giọng “Đẹp lắm, ngoan, đưa chân ra, để con sờ nó.”
Đều là những ngôn từ hạ lưu, nhưng không hiểu sao, Thẩm Thế lại thấy toàn thân nóng lên, hai chân mềm nhũn, liền mở ra, tùy ý Trường Hoa đưa tay tiến vào.
Thẩm Thế có một bí mật không thể nói cho ai biết.
Dưới con mắt người ngoài, hắn là đại lão gia nhà Thẩm gia, thân thể ốm yếu, suốt đời không lập gia đình. Nhưng trong mắt hắn, hắn chỉ là một kẻ lưỡng tính không ra gì.
Lưỡng tính, chính là thứ bất nam bất nữ mà người đời thường nói.
Thẩm Thế chính là kẻ – bất nam bất nữ – đực cái lẫn lộn.
Thân thể hắn vừa có bộ phận của nam giới, vừa có nơi sinh con có nữ giới. Nhờ ánh đèn mỏng manh, Trường Hoa tách đùi hắn ra, cúi xuống, quan sát nơi đó. Nơi đó chỉ nhỏ hơn chỗ bình thường của nữ nhân một ít, lại rất dễ thương, màu sắc hồng nhạt, không có lông, thoạt nhìn như của ấu nữ. Bởi vì động tình, nơi cửa bí mật được đóa hoa bao lấy đang chảy ra không ít mật dịch.
Trường Hoa đưa tay chạm vào đóa hoa, thân thể Thẩm Thế liền run rẩy kịch liệt.
Trường Hoa ngẩng đầu hỏi “Khi con đυ.ng vào nó, cha có cảm thấy sung sướиɠ sao?”
Thẩm Thế cắn môi, vì tìиɧ ɖu͙© nên ánh mắt hắn đã ngân ngấn nước “Dùng dằng vậy làm gì? Ta khó chịu lắm rồi, chứ sao lại ra nhiều nước thế? Ngươi….ngươi mau vào!”
Trường Hoa dán sát lại, hôn khóe miệng hắn, an ủi “Không thể!”
“Sao lại thế!” Giọng Thẩm Thế đã có chút tội nghiệp, đưa tay đυ.ng đến thứ nóng hổi giữa hai chân cậu “Chỗ này đều cứng thế rồi, không muốn cắm để được vui vẻ sao?”
“Muốn.” Thẩm Trường Hoa bị sờ, hơi thở cũng đã dồn dập “Chỉ là nơi đó quá nhỏ, con vào cứ thể sữ bị thương cha.”
Tuy đã có ái dịch nhưng kích thước của Thẩm Trường Hoa cũng khiến người ta líu lưỡi, nếu để vậy tiến vào, Thẩm Thế dù không bị thương cũng sẽ không cảm thấy thoải mái.
Trường Hoa ngăn lại đôi tay giãy dụa của phụ thân, lột bỏ quần áo của mình, lộ ra thân hình tuyệt đẹp, vòng eo săn chắc, cùng thứ nhếch lên giữa hai chân. Cậu đặt một chiếc gối dưới eo Thẩm Thế, cui xuống, lại gần giữa hai chân Thẩm Thế, hôn lên đóa hoa đáng yêu kia, lấy ngón tay tách ra hai cánh hoa trơn mềm, đặt một ngón tay vào âm đế, một ngón chậm rãi đặt nơi tiểu động bên dưới, nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh vài cái, rồi chậm rãi đi vào.