Dung nương chết, chết vào đêm tân hôn, ngay trong tân phòng, thi thể treo tại xà nhà, mũ phượng, khăn voan thấm đẫm máu, nhiễm đỏ hôn lễ này.
Đêm đó Thẩm Thế bệnh nặng.
Nhưng người trên trấn nghe tin đổ tới Thẩm gia đông như nêm cối.
Trấn trưởng Lưu Khải tự mình dẫn người đi nhặt xác. Thôn trấn cổ xưa này có quy tắc của chính nó, Lưu Khải tập hợp một đám người để duy trì trật tự trong thôn, ngỗ tác, bộ khoái, chức vị nào cũng đầy đủ hết. Sau khi điều tra hiện trường vụ án, thôn trưởng có chuyện muốn hỏi Thẩm Thế nhưng bị Trường Hoa ngăn ngoài cửa.
“Gia phụ hôn mê bất tỉnh, có chuyện có thể hỏi ta.”
Lưu Khải hỏi “Tối đó có người nào có vẻ kỳ lạ vào tân phòng không?”
Trường Hoa nói “Chỉ có vài thị nữ đi cùng Dung nương, khi chuyện không may xảy ra, mấy người đó đều bị đánh bất tỉnh, không nhớ rõ gì cả.”
“Cậu vẫn ở cạnh phụ thân cậu?”
“Đúng thế.”
“Đưa danh sách khách mời cho tôi.”
“Được.”
Lưu Khải nhìn danh sách xong, lần lượt gọi từng người tham gia tới tra hỏi, ai cũng có bằng chứng ngoại phạm. Cuối cùng mọi chuyện vẫn không có đáp án, Lưu Khải đành mang người về từ đường, giữa trưa lại đến.
Lúc này Thẩm Thế đã tỉnh, thân mình không bị ảnh hưởng nhưng tinh thần không tốt lắm. Lưu Khải nói “Ngài có biết Dung nương vì sao mà chết?”
Thẩm Thế suy yếu nói “Thắt cổ tự sát?”
“Không phải.” sắc mặt Lưu Khải trầm xuống “Phía não sau của cô ta bị thủng một lỗ, chết vì bị hút hết não.”
Thẩm Thế hoảng hốt “Ông nói gì! Nói lại lần nữa xem!”
“Lỗ đó rất nhỏ, giấu ở tóc, nếu không để ý thì không bị phát hiện. Nếu không khám nghiệm tử thi cẩn thận, ai mà biết bị người hại chết? Chúng tôi bổ đầu cô ta ra, bên trong không có gì cả, bị hút sạch.” Lưu Khải nheo lại mắt “Thẩm lão gia, ngài xem án này, có cần tra tiếp không?”
Thẩm Thế trầm mặc.
Một lát sau, hắn xuống giường, lấy ra một khế đất từ trong két, đóng dấu, đưa cho Lưu Khải “Như mọi lần, nói thế nào với mọi người, ông biết.”
Lưu Khải cười lạnh, cầm lấy khế đất, nói “Ngài yên tâm, tôi sẽ nói cô ta nhất thời mị quỷ quái mê hoặc, luẩn quẩn tự sát. Đây cũng không hoàn toàn nói dối, bạn cũ, ông cảm thấy thế nào?”
Gương mặt Thẩm Thế không hề đổi sắc “Cầm khế đất rồi thì cút nhanh.”
“Ngày còn dài, Thẩm gia không biết tạo nghiệt gì.” Trước khi rời đi, Lưu Khải bỏ lại một câu như thế.
Ông ta vừa đi, Trường Hoa liền bưng thuốc vào, đút cho phụ thân xong, thuận miệng hỏi “Trấn trưởng có tin tức gì không?”
“Có.”
“Vì sao mà chết?”
Thẩm Thế lấy khăn tay lau khóe miệng, chậm nói “Tự sát.”
Ngày hôm sau, vụ án được kết thúc, trấn trưởng tuyên bố với mọi người, Dung nương bị quỷ quái mê hoặc, luẩn quẩn tự sát.
Đêm tân hôn liền thát cổ tự sát, lại chết ở thân phòng đúng là không cát tường, thôn dân bàn tán xôn xao, cảm thấy Thẩm Thế đáng đồng tình thật, hắn năm nay 37, chính trực tráng niên, tuổi trẻ vì thân thể nên chưa cưới vợ, khó khăn lắm mới thành thân, thì chết.
Có người nói, Thẩm lão gia, sợ là cả đời cô quạnh.
Bệnh tình Thẩm Thế dưới sự chăm sóc của Trường Hoa dần tốt lên. Đối với cái chết của Dung nương, hắn cũng không biểu hiện ra nhiều thương tâm, nhưng không còn cười nữa. Dung nương không có người thân, chỉ có một em gái còn vị thành niên. Thẩm Thế vì bồi thường, tự mình tới đưa tiền tài vật phẩm. Ai ngờ cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng rất mạnh mẽ, cô nói với hắn “Chị gái tôi mấy năm nay đối ngài một mảnh chân tình, dù chị ấy đi cũng không hối tiếc. Tôi hôm nay nhận tiền tài của ngài không chỉ là lăng nhục cảm tình của chị ấy mà sau khi chết cũng không có mặt mũi đi gặp.”
Thẩm Thế thấy cô nhất định không chịu nhận, nghĩ một chút, hỏi “Cô năm nay bao nhiêu?”
“Mười bảy.”
“Đã có người trong lòng?”
“Không có.”
“Tên gì?”
“Dung Tử.”
“Con ta là Trường Hoa, năm nay mười tám, đợi cô trưởng thành, nếu chưa gả, nó cũng chưa lập gia đình thì cô có thể bước chân vào nhà họ Thẩm, cô xem thế nào?”
Dung tử nhìn Trường Hoa phía sau hắn, đại thiếu gia nhà họ Thẩm tuổi tác xấp xỉ mình, thanh phong lãng mục, ôn nhuận như ngọc, trong lòng cảm thấy thích. Từ nhỏ cô lớn lên cũng Dung nương, tình tình cũng thẳng thắn như chị mình, đồng ý ngay “Được.”
Trường Hoa thấy hôn sự của mình cứ thế bị định rồi nhưng không hề nói gì. Trên đường về nhà, Thẩm Thế hỏi có phản đối gì không, Trường Hoa nói không có.
“Chỉ cần phụ thân vui vẻ.”
Thẩm Thế liếc nhìn cậu, không nói gì.
Ngày tháng trôi qua, đã đến cuối thu.
Cái chết của Dung nương dần phai nhạt, đề tài nơi quán xá không còn là Thẩm gia. Thẩm Thế đôi khi nghĩ, nếu không phải ngày đó hắn ích kỷ, không phải vì thân thể này quá mức dâʍ đãиɠ, Dung nương cũng sẽ không chết.
Thẩm Thế và Dung nương quen biết nhiều năm, biết nàng vẫn ái mộ mình từ hồi con trẻ, cũng vì mình nên chưa gả đi. Vốn cuộc đời hai người sẽ không gặp nhau nhưng nếu không phải khoảng thời gian ấy bị tìиɧ ɖu͙© bức bách, hắn cũng sẽ không nghĩ đến chuyện lấy Dung nương khiến giảm bớt lửa tình.
Thẩm Thế vuốt ve hỉ bào Dung nương tự tay may, cảm thấy trong lòng nghẹn ứ.
Đầu vai đột nhiên ấm áp, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc “Trời lạnh, phụ thân cẩn thận nhiễm hàn.”
Nhìn lại, quả là Trường Hoa.
Thẩm Thế bảo cậu ngồi xuống.
Cậu ngồi xuống, nhìn hỉ bào trong tay phụ thân “Phụ thân đang nhớ Dung nương?”
Thẩm Thế nói “Ta đang nghĩ xử lý bộ đồ này thế nào. Đốt hay bỏ?”
Trường Hoa nói “Dù sao cũng là nàng tự tay may, phụ thân giữ lại làm kỷ niệm đi.”
Thẩm Thế thoáng trầm tư, gật đầu “Cũng tốt, giao cho con bảo quản giùm ta đi.”
“Được.”
Hai người lại nói chút chuyện buôn bán. Gần đây cửa hàng buôn bán rất thuận lời, lợi nhuân không chỉ tăng lên hai lần. Trường Hoa dự định đi ra ngoài một chuyến để điều tra thị trường, cũng thuận tiện mua vài thứ về. Thẩm Thế nghe cậu muốn đi, chau mày “Bao lâu?“
“Nếu nhanh chắc cũng hơn một tháng.”
“Hôm nay là ngày nào rồi?”
“Mùng bảy.”
Thẩm Thế giật mình “Đã mùng bảy sao?”
“Đúng thế, sao vậy?”
“Không có gì. Con cứ về muộn mấy ngày cũng được, nếu tiện thì qua Bắc Kinh, chụp cái gì mà ….hình?
Trường Hoa sửa “Là ảnh.”
“Ừm, nó đấy, chụp về cho ta xem.”
“Phụ thân thích Bắc Kinh?”
“Ừm, nghe nói bên đó có cố cung, vẫn muốn được xem một lần.”
“Vậy sao phụ thân không đi cùng con? Dù sao trong nhà cũng không có việc gì.”
Thẩm Thế im lặng, rồi thản nhiên nói “Mấy ngày sau sẽ tế tự, ta không đi được, con cứ đi đi.”