Tù Đồ

Chương 10

Lúc Trường Hoa đi, Thẩm Thế còn chưa rời giường. Cậu không nghĩ quấy rầy giấc ngủ của phụ thân, chỉ lặng lẽ khởi hành, trước khi đi còn tới phòng bếp làm bữa sáng, dặn Tiểu Thúy tám giờ nhớ gọi phụ thân dậy ăn. Bước ra khỏi cửa đã thấy Thẩm Trung Thư.

Trung thư nói:“Em tiễn anh.”

Bấy giờ trời còn không rõ, mây mù vờn quanh, cảnh vật yên tĩnh. Ngẫu nhiên chỉ có chút quả rơi xuống đất hay viên đá gõ nhẹ mới tạo ra âm thanh mới khiến người ta càng cảm thấy tĩnh lặng.

Đi tới cổng trấn rồi mà vẫn không ai nói gì, Trường Hoa thấy y uể oải, nhân tiện nói “Nếu sau này có cơ hội sẽ đưa em ra ngoài chút.”

Thẩm Trung Thư cười khổ “Để sau nói, anh lên đường cẩn thận, sớm về.”

“Ừm, em có muốn gì không?”

“Không có.”

“Ừm.” Trường Hoa nghĩ nghĩ, nói “Nếu không có việc gì thì thỉnh thoảng qua nhà anh, thay anh chăm sóc phụ thân, thân hình hắn không tốt, lại quật, sợ là sinh bệnh cũng không nói cho ai khác. Hạ nhân lại không tỉ mỉ.”

Thẩm Trung Thư đáp ứng “Anh yên tâm.”

“Vậy anh đi đây.”

“Vâng.”

Trường Hoa đi ra khỏi trấn, ngoái đầu lại, thấy Thẩm Trung Thư còn đứng trong sương mù, xa xa nhìn cậu. Sương mù dày đặc giấu đi nét mặt của y, Trường Hoa phất phất tay ý bảo y trở về, Thẩm Trung Thư hô “Nhớ quay về!”

Đến khi mặt trời dâng lên thì Thẩm Thế mới tỉnh lại.

Mấy lần bệnh nặng gần đây khiến hắn càng ốm yếu, thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, thường xuyên ngủ trầm kéo dài.

Tiểu Thúy đến gõ cửa, gọi hắn rời giường dùng cơm.

Hắn hỏi “Thiếu gia đã đi sao?”

“Vâng.”

“Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, niêm phong cửa, chuẩn bị tế tự.”

“Vâng.”

Tiểu Thúy lui ra. Thẩm Thế rửa mặt, chậu đồng phản chiếu gương mặt hắn, trắng bệnh, chỉ có nốt chu sa kia, giống như giọt máu đầu tim, càng trở nên hồng diễm.

Thẩm trạch niêm phong cửa.

Khi Trường Hoa không ở bên, Thẩm Thế cũng không thấy nhớ mong gì. Chỉ là khi yên tĩnh một mình, nghe tiếng bước chân ngoài cửa, theo bản năng lại nhớ đến cậu. Trong bóng đêm tĩnh lặng, cũng thường nhớ tới gương mặt cậu.

Khuôn mặt ấy giống mình đến tận 7 phần, khí chất lại không giống.

Thẩm Thế biết bề ngoài của mình không tồi nhưng âm khí lại quá nặng. Con hắn lại khác, khí chất như lan, tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, giống như quân tử vậy.

Thẩm Thế nhớ lại mười chín năm trước, khi ấy hắn còn trẻ, chưa biết vận mệnh tàn khóc, đối tương lai vẫn còn kỳ vọng, thấy gì cũng tiên diễm, đẹp đẽ. Tuổi trẻ nông nổi, cũng từng sinh tình với một thị nữ trong nhà, sinh ra đứa con duy nhất của kiếp này.

Con, duy nhất.

Hắn không ngờ rằng, một ngày kia, đứa con ấy sẽ quay về bên mình.

Đây là phúc hay họa kiếp lớn hơn nữa?

Thẩm Thế buông bút, nhìn chữ viết qua loa trên giấy, cảm giác bực dọc trong lòng lại tăng lên.

Cách tế tự còn năm ngày.

Trong nhà đã chuẩn bị tốt mọi thứ, dê trắng sinh ngày 3 tháng 3, độc xà đen tuyền, máu mèo đen, tóc đàn bà, đàn hoa, lư hương cùng đất đào ra từ phần mộ tổ tiên.

Trong lúc chuẩn bị lư hương, Tiểu Thúy phát hiện lư hương trong kho hàng rơi mất một bên chân liền báo với Thẩm Thế, xin đi mua một cái khác. Khi Thẩm trạch phong môn là kiêng kị ra ngoài, nhưng lư hương cũng không thể tùy tiện, đành phải bảo cô đi cửa sau, đi nhanh về nhanh.

Lúc về, Tiểu Thúy mang đến một tin tức khiến người ta khϊếp sợ.

Trấn trưởng Lưu Khải chết.

Thẩm Thế kinh ngạc“Chết thế nào?”

Tiểu Thúy e ngại “Nghe đồn thi thể được phát hiện ở sông ngoài trấn, thân thể bị dọc thành hai, nội tạng mát hết, ai ai cũng nói không phải người làm, là…ác quỷ.”

Gương mặt Thẩm Thế trắng bệch, đôi môi run rẩy “Niêm phong cửa, tế tự chưa chấm dứt, ai cũng không được ra ngoài! Ai ra đánh gãy chân kẻ đó!”

Từ ngày đó, Thẩm Thế liền tự nhốt mình trong phòng, mãi đến năm ngày sau phải tế tự mới đi ra.

Ngày tế tự của Thẩm gia đã duy trì mấy trăm năm.

Ngày 23 tháng 10 hàng năm, gia chủ của Thẩm gia đều phải mặc trang phục truyền thống, cử hành tế tự.

Tế tự không tế liệt tổ liệt tông Thẩm gia mà là một người tên Ngân Hoàn.

Chỉ cần là con cháu Thẩm gia đều biết tên này, nhưng lại không ai biết lai lịch người nọ, lại có liên quan gì đến Thẩm gia. Chỉ biết là, địa vị của người này còn cao hơn liệt tổ liệt tông Thẩm gia, không thể tùy ý nhắc tới.

Cuộc tế tự năm nay cũng giống những năm rồi.

Thẩm Thế mặc một bộ hí bào, trang điểm cực đậm, cực diễm tới trước từ đường, quỳ gối trước bài vị tổ tiến, dập đầu rồi dem dê trắng sinh ngày 3 tháng 3 gϊếŧ chết, lấy máu, mặc kệ máu dê chảy khắp từ đường cũng không để ý. Lại lấy máu mèo đen rải lên bài vị tổ tông, sau đó dâng hương, lư hương đặt đất đào từ mộ tổ tiên, cũng đốt cháy tóc đàn bà.

Làm xong những nghi thức đó, hạ nhân Thẩm gia liền lui xuống, khóa cửa. Mãi tới ba ngày ba đêm sai mới có thể mở cửa tiếp gia chủ đi ra.

Hạ nhân đều đi hết.

Cánh cửa từ đường ‘cạch’ một cái, đã khóa.

Thẩm Thế đứng trong bóng tối, hai chân giẫm lên máu dê ướŧ áŧ, yên lặng nhìn hương cháy.

Đợi đến nén nhang cuối cùng cháy hết, Thẩm Thế biết giờ khắc của mình đã đến.

Hắn chậm rãi cởi đồ, chậm rãi đi tới cánh cửa nhỏ phía sau.

Cánh cửa đồng được khóa bởi một ổ khóa kim cương, chỉ có gia chủ Thẩm gia mới có chìa, ngày thường hạ nhân cũng không được lại gần.

Thẩm Thế lấy chìa khóa, mở khóa.

Cánh cửa chậm rãi đẩy ra, mùi tanh hôi nồng nặc phả đến.

Thế giới sau cánh cửa, hắc ám, lại tĩnh mịch.

Thẩm Thế do dự một chút, không biết vì sao lại nhớ tới Trường Hoa.

Không biết giờ phút này, nó đang ở đâu, làm gì.

Dù ở đâu, dù ở nơi nào, nó nhất định cũng là dưới ánh mặt trời.

Thẩm Thế cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, như là nhớ mong, như là ưu thương, bao lấy trái tim hắn, không dời đi được.

Hắn cười tự giễu, bước chân đi vào.

Cánh rửa ‘rầm’ một tiếng, đóng lại.

Trong bóng tối, có tiếng hắn nói “Ta đến đây.”

Ngày sau hôm tế tự, Tiểu Thúy luôn tỏ ra bồn chồn, lo lắng. Gia đinh A Thải khuyên cô “Có lo thì làm được gì? Năm nào cũng thế, lão gia có làm sao đâu.”

Tiểu Thúy lắc đầu, nhỏ giọng nói “Thân mình lão gia mấy năm nay đâu bằng những năm trước, lại như thế vài năm, không biết ngày nào sẽ đi.”

“Năm nào cũng thế, ngài ấy đâu có việc gì? Lo bò trắng răng.”

“Anh biết cái gì! Anh không nhớ năm đó Thẩm thái ra đi thế nào sao?!!”

A Thải nghe vậy, sắc mặt thay đổi, che miệng cô, kéo đến góc hẻo lánh, nhỏ giọng mắng “Không muốn sống sao! Dám nói thế!”

“Thì thì sao! Không ai nói không có nghĩa tôi không biết! Thẩm thái gia chết khi tế tự!”

“Cô — bà cô à, cầu cô đừng nói nữa, nếu không mọi người lại khổ.”

Tiểu Thúy ngậm miệng không nói gì thế, nhưng nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

Cô khác với những người khác, cô có cảm tình với Thẩm gia. Tiểu Thúy còn nhớ rõ lần đầu tiên tới Thẩm gia, lão gia còn chưa làm gia chủ, Thẩm thái gia cũng khỏe mạnh. Khi đó cô còn nhỏ, cha chỉ là một đứa ở của Thẩm gia, mẹ chết, trong nhà không có ai chăm sóc, cha đành mang cô tới, khi làm việc dặn cô ngồi một chỗ. Có lần bị Thẩm Thế thấy, cha sợ lắm, vì Thẩm gia quy định không được tùy tiện mang người lạ vào. Thế nhưng Thẩm Thế không trách ông, còn ôm Tiểu Thúy, chơi với cô, cho cô đường, cũng dạy cô viết chữ.

Sau đó Thẩm thái gia chết, chết ở cuộc tế tự hàng năm.

Tiểu Thúy nhớ rõ, khi đó ngài ấy mới hơn 40 tuổi, cũng giống Thẩm lão gia bây giờ, trẻ đến nhìn không ra tuổi, thân thể cũng không tốt, sắc mặt luôn tái nhợt. Trước khi ngài ấy chết vài năm, thân mình càng ngày càng kém, cuối cùng, năm đó ngài chết ở từ đường, vẫn còn giữ tư thế quỳ lạy.

Khi Thẩm Thế đưa thi thể ông ra, hắn khóc.

Tiểu Thúy nghĩ, năm đó, lão gia còn có thể vì người thân rời đi mà khóc, mà thương tâm, không giống bây giờ, giống như một mặt hồ phẳng lặng.

Rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ mà thay đổi?

Có lẽ, chính tại cái đêm Thẩm thái gia chết.

Thái gia chết, Thẩm Thế bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nỗi, cũng không muốn hạ nhân chăm sóc, chỉ có vài người anh em bên cạnh.

Đợi đến ngày có thể xuống giường, Thẩm Thế không còn cười nữa.

Mùa thu năm ấy, cũng giống năm nay, mưa liên miên, bầu trời giống như không bao giờ trong xanh.

Tiểu Thúy đang khóc, bỗng nhiên cửa chính có tiếng gõ.

Tiểu Thúy hô “Trong nhà tế tự, đã niêm phong cửa, có việc gì hôm sau lại đến.”

Ngoài cửa im lặng một hồi, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên “Là ta, Tiểu Thúy.”

Tiểu Thúy ngẩn ra, nhận ra, bổ nhào tới, mau chóng mở cửa.

Ngoài cửa quả nhiên là Thẩm Trường Hoa phong trần mệt mỏi.

Tiểu Thúy ngạc nhiên “Thiếu gia, sao ngài đã trở lại?”

Trường Hoa đi vào, nói “Xong việc liền trở về, cô vừa nói cái gì mà niêm phong cửa?”

“Trong nhà tế tự, phải niêm phong 3 ngày.”

“Ừm, ánh mắt cô hồng hồng, khóc?”

Tiểu Thúy cúi đầu không nói một lời.

Trường Hoa nhìn cô, im lặng một lát, hỏi “Phụ thân đâu?”

“Lão gia…Lão gia…” Tiểu Thúy đột nhiên quỳ xuống “Thiếu gia, cầu ngài mang lão gia ra ngoài đi! Không thì, Tiểu Thúy sợ ngài ấy cũng giống Thẩm thái gia, chết tại từ đường.”