Hôn lễ được tổ chức theo ý Thẩm Thế, mọi thứ đều đơn giản, nhưng gì sao cũng là chuyện vui, giăng đèn, kết hoa, chiêu đã khách là không thể thiếu.
Viết thiệp mời, mua đồ cưới…hết thảy đều được Trường Hoa xử lý gọn gàng.
Tới gần ngày thành hôn, trong nhà treo đèn l*иg đỏ rực, các cửa sổ cũng được dán chữ Hỉ, việc vui lâu lắm mới có khiến Thẩm trạch tràn ngập không khí vui mừng.
Ngày thử hỉ bào, thân thể Thẩm Thế chợt mệt mỏi, Trường Hoa khuyên hắn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng hắn nhất quyết phải cùng Dung nương. Trường Hoa bất đắc dĩ, sợ trên đường lại ra chuyện, nửa năm trước cũng thế, cửa hàng xảy ra chút việc, phụ thân không khỏe nhưng muốn tự mình xem xét khiến trên đường về nhà té xỉu. Sắp tới ngày thành hôn, không thể có chút sai lầm.
Thế là Trường Hoa quyết định đi cùng phụ thân.
Hỉ phục là Dung nương tự tay làm, vải lụa đỏ thẫm, bên trên thêu một đóa mẫu đơn lớn, ung dung vui mừng. Cổ áo phượng tiên, trên tà áo xiên chéo đính một chiếc khuy cài, vạt áo được thêu viền kim tuyến được trang trí bởi nhưng dây trang trí theo nữ thức, có nét đoan trang của phục cổ mà không mất vẻ phong tình. (áo chú rể cần này làm gì?! Dung nương là hủ đúng không!!!)
Phụ thân cầm quần áo vào trong thay, ngoài cửa hàng chỉ còn Dung Nương và Trường Hoa.
Dung Nương nhấp một miếng trà, đôi tay nõn nà như ngọc ẩn hiện qua làn hơi nước mờ ảo.
Nàng nói “Tôi nghe nói mẫu thân cậu vừa qua thế.”
“Đúng vậy.”
“Phụ thân cậu cùng tôi thành thân, tôi biết trong lòng cậu sẽ có chút không vui. Nhưng cậu yên tâm, chỉ cần bước qua cửa nhà họ Thẩm, tôi nhất định sẽ đối cậu như con ruột.”
Trường Hoa cười cười “Chỉ cần phụ thân vui vẻ là được rồi, tôi không có oán giận gì hết, Dung a di đừng nghĩ nhiều, sau này đều là người một nhà.”
Dung nương cũng cười “Nhe vậy là tốt rồi.”
Hai người lẳng lặng uống trà, không nói thêm câu nào nữa. Một lát sau, phụ thân đã đổi quần áo xong, đi ra. Trường Hoa cảm thấy chỉ trong nháy mắt này, trong mắt chỉ còn con bướm lửa ngạo nghê, ưu nhã kia. Áo choàng đỏ rực đong đưa theo mỗi bước đi của hắn, nước da tái nhợt cũng bị ánh màu vải dệt, trở nên hồng hào hơn, nốt chu sa đỏ thẫm như máu.
Là hoa trong mộng, trăng trong nước.
Là đàn hoa sáng sớm còn nụ, đến đêm nở rộ.
Phong lưu, yêu dã, mị hoặc lòng người.
Dung nương cũng là nhìn đến dại ra, lâu sau mới cười nói “Dung nương có một câu, tuy biết lão gia không thích nghe nhưng vẫn muốn nói.”
Thẩm Thế nói “Nói.”
Dung nương nói “Dung mạo của lão gia, đúng là độc nhất vô nhị.”
Nghe xong, Thẩm Thế quả nhiên chau mày, nhưng vẫn không nói gì, bỗng nhiên nhìn con mình, hỏi “Con xem có vừa không?”
Trường Hoa gật đầu “Rất vừa.”
Thẩm Thế nói “Vậy cứ thể đi, không cần sửa lại.”
Hôn lễ được ấn định vào 15 cùng tháng, hôm đó thời tiết không tốt lắm, oi bức âm trầm, cả người đều là mồ hôi. Trong vườn chuồn chuồn qua lại, ngoài tường quạ kêu loạn lên.
Chuẩn bị tiệc cưới bận rộn, đêm trước Trường Hoa không sao ngủ được, ngày hôm sau lại nóng như thế, lo phụ thân bị cảm nắng liền bỏ dưa hấu đi ướp lạnh từ sớm, để phụ thân giải nhiệt. Trong lòng nghĩ sao để trong thôn có điện, mua điều hòa về.
Đến giờ, khách khứa cũng đã đông đủ, nghi lễ bắt đầu.
Lễ nghi kết hôn ở Lý Ngư trấn thực truyền thống, khăn voan đỏ, kiệu hoa, tấu nhạc đưa Dung nương vào trạch, ở từ đường bái thiên địa tổ tông. Vẻ mặt Dung nương bị khăn voan che khuất nên không thấy rõ, còn phụ thân, không có nét gì vui vẻ, vẫn thản nhiên như mọi ngày.
Sau khi tân nương được đưa vào phòng tân hôn, Thẩm Thế liền phải đi kính rượu.
Một ly lại một ly, gương mặt phụ thân cũng càng ngày càng hồng, giống như quệt một lớp phi sắc yên chi, khiến mọi người không thể dứt ra tầm mắt.
Trường Hoa sợ thân thể hắn không tốt, uống rượu lại ra bệnh, nhưng không tiện nói ra, hôm nay là ngày đại hỉ, khuyên gì cũng không hợp, đành phải nhìn hắn uống, tới khi thân hình cũng loạn choạng.
Tiệc rượu cuối cùng chấm dứt.
Sau khi mọi người đi hết, trời bỗng đổ mưa to.
Trường Hoa bưng canh tỉnh rượu cho phụ thân, đút cho hắn uống.
Thẩm Thế say, nhưng dù say cũng không nghịch loạn, vẫn đoan trang lạnh lùng như cũ, ngoan ngoãn uống canh tỉnh rượu, nói với nhi tử “Ta về phòng?”
“Cần con đưa ngài?”
“Không cần.”
Thẩm Thế dò dẫm tìm đường, xiêu xiệu vẹo vẹo đi vào đông sương phòng.
Sét lại rạch phá trời, tiếng sấm nổ đùng đùng, giống như muốn lay động cả trời đất.
Thẩm Thế đứng trước cửa phòng.
Hắn đứng một lúc lâu mới đưa tay gõ cửa.
“Dung nương, ta đi vào.”
Bên trong không có đáp lại, có lẽ là Dung nương thẹn thùng.
Thẩm Thế cười tự giễu, đẩy cửa ra.
Trong phòng không đốt đèn.
Thẩm Thế cảm thấy kỳ quái, hôm nay là ngài đại hỉ, mà trong phòng ngay cả hỉ nên đều không có, chắc là hạ nhân quên, ngày mai phải dạy bảo mới được.
Đốt nến.
Ngọn lửa dâng lên, u lục, chiếu sáng cả gian phòng.
Trên giường không có tân nương kiều diễm của hắn.
Thẩm Thế tiếng gọi “Dung nương, ngươi đâu?”
Vừa dứt lời, khóe mắt chợt thoáng thấy một bóng đen.
Ngầng đầu, trước mắt là Dung nương đầu đội mũ phượng, khăn voan rớt xuống vai, treo cổ tại xà ngang, mái tóc đen dài rũ xuống, hai mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.