Quý Tự không chớp mắt nhìn hắn, chờ đợi điều kiện hắn đưa ra.
Quý Du Trì cũng không khiến cậu thất vọng, thản nhiên mở miệng: "Một, chuyện của Quý thị, tôi làm chủ."
"Ừm ừm!" Quý Tự lại điên cuồng gật đầu.
Vốn dĩ cậu đã không định lấy bất cứ thứ gì của Quý gia, không phản đối sự sắp xếp của ông nội cũng chỉ vì cảm động trước tình yêu thương của ông.
"Tất cả đều là của anh, tôi không lấy một đồng nào." Để thể hiện sự chân thành, Quý Tự lặp lại lời hứa ban đầu khi xuyên vào truyện với Quý Du Trì.
Quý Du Trì không để ý đến cậu, tiếp tục nói: "Hai, cậu phải thi vào Học viện Điện ảnh Hoa Hạ."
"???" Quý Tự ngơ ngác.
Trong hiện thực, cậu đang học tại Học viện Điện ảnh Hoa Hạ, đó cũng là con đường cậu chọn để theo đuổi giấc mơ.
Tại sao Quý Du Trì lại đưa ra yêu cầu này?
Rõ ràng điều này chẳng mang lại lợi ích gì cho Quý Du Trì, đây là chuyện cậu vốn muốn làm.
Có lẽ nhận thấy sự nghi hoặc của cậu, Quý Du Trì hiếm khi rộng lượng giải thích: "Cậu từng nói sẽ trả nợ tôi mười tám năm trước, quên rồi à?"
Đôi mắt Quý Tự sáng lên.
Quý Du Trì lo cậu không có kỹ năng chuyên môn, không thể trụ vững trong ngành giải trí sao?
Cậu vội vàng đồng ý: "Được, tôi đồng ý! Tôi sẽ học các môn chuyên ngành, rồi vào ngành giải trí kiếm tiền thật tốt."
Quý Du Trì vẫn không trả lời cậu, lại nói tiếp: “Thứ ba, từ hôm nay cậu phải dọn đến nhà tôi ở.”
Quý Tự: “???”
Lần này, Quý Du Trì không giải thích gì thêm, chỉ lạnh lùng hỏi: “Không được?”
Hiếm khi Quý Du Trì chịu thương lượng với mình, cậu nào dám nói không.
Chỉ là trong lúc nhất thời, cậu không hiểu lý do tại sao Quý Du Trì lại sắp xếp như vậy. Có phải cảm thấy tách khỏi ông nội sẽ dễ kiểm soát cậu hơn không?!
Quý Tự ngơ ngác gật đầu: “Được... được thôi!”
Quý Du Trì yên lặng nhìn cậu một lúc, Quý Tự không dám nhúc nhích, chờ Quý Du Trì tiếp tục nói “bốn, năm, sáu”.
Nhưng Quý Du Trì không nói thêm gì.
Hắn dời ánh mắt, rời khỏi phòng tắm trước.
Quý Tự chợt nhận ra, nhanh chóng ném khăn vào bồn rửa tay, rồi chạy theo: “Anh định đi rồi à?”
Bài kiểm tra của cậu còn chưa được ký tên mà!
“Ừm.” Quý Du Trì lạnh nhạt đáp, cầm lấy chiếc áo vest treo trên giá, giang tay mặc vào.
Quý Tự luống cuống, vội vàng nói: “Có thể phiền anh ký giúp tôi một chữ được không?”
Quý Du Trì khựng lại trong lúc cài cúc áo, quay đầu nhìn Quý Tự.
Ánh mắt hắn lạnh lùng khiến Quý Tự hoảng sợ liên tục xua tay, lời nói cũng lắp bắp: “Không, không phải như anh nghĩ đâu... chỉ là, chỉ là giáo viên của bọn tôi yêu cầu phụ huynh ký tên lên bài kiểm tra, nếu không thì sẽ gọi phụ huynh đến trường.”
Quý Du Trì lạnh lùng nhìn cậu: “Phụ huynh?”
Vừa căng thẳng lại bối rối, Quý Tự không biết giải thích ra sao.
“Chính là, chính là...” Quý Tự cắn răng nói, “Bài kiểm tra đó tôi cố tình làm điểm thấp, ban đầu muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông nội, nhưng... tôi lại sợ làm ông tức giận quá nên không dám tìm ông ký tên. Anh có thể giúp tôi không…”
Quý Tự cúi đầu ngượng ngùng, giọng nói thấp đến mức không thể thấp hơn: “Làm phiền anh ký giúp tôi.”
Quý Du Trì nghe xong bật cười.
Hắn dùng một tay cài xong cúc áo vest, thong thả nhìn Quý Tự: “Tôi là phụ huynh của cậu sao?”
Quý Tự lại cảm thấy xấu hổ muốn chết.
Quý Du Trì đương nhiên không phải là phụ huynh của cậu, bọn họ thậm chí còn không có quan hệ huyết thống gì cả.
Cậu cố gắng kiên trì nhỏ giọng đáp: “…Anh không phải đồng ý với ông nội trở về Quý gia sao, vậy… thì… thì là anh trai của tôi rồi.”