Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Bị Thiếu Gia Thật Để Ý

Chương 27: Người rất quan trọng sao?

Hương thơm trên người Quý Du Trì tràn vào cánh mũi của cậu, mùi hương gỗ nhè nhẹ pha lẫn vị thuốc đắng của ngải cứu, nếu ngửi kỹ còn có chút hương trầm đen sẫm và vị bạc hà mát lạnh.

Phức tạp mà âm lãnh.

Mùi hương này khiến lý trí của cậu dần tỉnh táo lại, Quý Tự sợ đến mức không dám thở mạnh.

Cậu vốn đã sợ Quý Du Trì có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào, giờ lại làm ra chuyện quá trớn như vậy, không khó tưởng tượng kết cục bi thảm của mình sắp tới.

"A?"

Cậu nghe thấy Quý Du Trì hỏi ngược lại, đầy ẩn ý: "Người rất quan trọng sao?"

Quý Tự không dám nói dối, nhanh chóng hồi tưởng lại những tháng ngày ngắn ngủi ba tháng ở chung với Trì học trưởng.

Cậu từ từ xử lý những vết mực đen, để cổ tay của Quý Du Trì lộ ra màu da nguyên bản.

"Cũng bình thường, chỉ là rất cảm ơn anh ấy, cũng hơi đáng tiếc vì sau đó mất liên lạc." Cậu thấp giọng trả lời thành thật.

Bình thường, cảm ơn, đáng tiếc.

Chỉ với một câu ngắn ngủi, trái tim của Quý Du Trì bị đâm ba nhát, máu tươi đầm đìa.

Quý Du Trì rút tay khỏi tay Quý Tự, giọng nói lập tức lạnh lẽo, lạnh hơn gấp vạn lần so với sự mát lạnh của bạc hà trên người hắn: "Được rồi!"

Quý Tự hoảng hốt ngẩng đầu, đứng ngây người tại chỗ.

Cậu không biết mình đã làm gì khiến Quý Du Trì tức giận, bị thái độ lạnh lùng và nghiêm khắc của hắn dọa đến run rẩy, như chú thỏ trắng lạc vào hang sói, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, ngập nước mà không dám khóc.

Quý Du Trì nghiêng đầu, cố nén cơn giận và nỗi đau trong lòng, hạ giọng: "Không cần lau nữa."

Nói xong, hắn vào phòng tắm.

Tiếng nước rất nhanh truyền đến, Quý Tự đoán có lẽ hắn chê mình lau quá chậm nên tự đi rửa.

Cảm giác sợ hãi dần tan biến, hối hận lại trỗi lên.

Đúng là cậu quá ngông cuồng, lại quá vụng về. Quý Tự chậm rãi bước đến cửa phòng tắm, đứng cách một đoạn nhìn Quý Du Trì đang rửa tay, nhẹ giọng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi anh, tất cả đều là lỗi của tôi."

Quý Du Trì qua gương trên bồn rửa nhìn cậu: "Lỗi gì?"

Quý Tự giống như một học sinh tiểu học bị phạt, hai tay nắm chặt khăn ướt, cúi đầu cẩn thận liệt kê: "Không nên cùng người lạ gặp mặt, không nên ăn đồ của người lạ, không nên uống say làm loạn, không nên để anh... ký tên trên người tôi, cũng không nên ký tên lên người anh."

Nói đến cuối, cằm cậu gần như chạm vào ngực, vành tai cũng đỏ ửng lên.

"Sau đó đâu?" Quý Du Trì tắt vòi nước, rút hai tờ khăn giấy lau tay.

Quý Tự mím môi, nhỏ giọng: "Chuyện tối qua, anh có thể đừng kể với ông nội không, cũng..."

Nói đến đây, cậu im bặt.

Quý Du Trì ném khăn giấy vào thùng rác, dẫn dụ: "Cũng cái gì?"

"Cũng xin anh đừng trả thù tôi!" Quý Tự nhắm mắt, nói to điều mình lo sợ nhất.

Quý Du Trì xoay người, tựa hờ vào bồn rửa, nhìn cậu bằng ánh mắt lãnh đạm: "Không nói với ông nội, cũng không trả thù cậu, tôi được lợi gì?"

Quý Tự ngẩng đầu ngay tức khắc.

Thấy Quý Du Trì đang chậm rãi buông tay áo sơ mi được gấp lên, không có vẻ tức giận, chỉ bình thản đưa ra điều kiện, cậu vội vàng đưa ra toàn bộ sự chân thành của mình.

"Anh muốn gì cũng được, tôi nghe theo anh hết. Anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm!"

Động tác chỉnh tay áo của Quý Du Trì dừng lại, hắn ngước mắt nhìn cậu, hỏi lại: "Nghe theo tôi hết?"

"Ừm ừm!" Quý Tự gật đầu lia lịa, sợ chậm một giây Quý Du Trì sẽ đổi ý.

Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, chỉ cần Quý Du Trì tha mạng cho mình, không có gì là không thể làm được.

Tay áo sơ mi của Quý Du Trì đã được chỉnh xong, hắn đút tay vào túi quần, cười nhẹ.