Quý Tự vội kéo lại áo ngủ, thắt chặt dây lưng rồi mới rón rén đứng dậy, sợ mình bị lộ hàng.
“Cạch.”
Cửa phòng tắm mở ra.
Quý Tự đang đứng cạnh giường lập tức cúi người, kẹp chặt chân, ánh mắt kinh hãi nhìn qua.
Quý Du Trì ăn mặc chỉnh tề, đứng ở cửa phòng tắm, ánh mắt lướt qua phần dưới của cậu, sau đó nhếch môi cười như không cười.
Quý Tự sững sờ nhìn hắn.
Chỉ thấy Quý Du Trì từ từ giơ tay phải lên, rồi tao nhã gấp lại tay áo sơ mi trắng.
Thoáng chốc, cánh tay với đường nét cơ bắp mượt mà của hắn phơi bày trước mặt Quý Tự.
Cùng lúc đó, cánh tay ấy cũng hiện lên hai chữ “Quý Tự” viết bằng nét chữ đều đặn, ngay ngắn!
Trong đầu Quý Tự như có tiếng “ầm” nổ tung.
Cứ như thể sợ cậu chưa đủ sốc, Quý Du Trì lạnh lùng nhìn cậu, cười nhạt:
“Yên tâm, tôi chỉ giúp cậu lau đi chữ ký trên người cậu. Chữ trên tay tôi vẫn còn.”
Quý Tự xấu hổ đến mức muốn chết!
Những chuyện xảy ra tối qua hóa ra không phải là mơ, cậu không chỉ bắt Quý Du Trì ký tên lên người mình, mà còn lớn tiếng chê chữ hắn viết xấu, tự mình làm mẫu!
“Xin… xin lỗi!” Quý Tự đỏ bừng cả mặt, nóng đến mức tai cũng đỏ ửng.
Ánh mắt cậu trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Quý Du Trì, nhỏ giọng giải thích: “Tối qua tôi uống say, tưởng nhầm anh là người khác… Tôi sẽ đi lấy khăn lau giúp anh ngay bây giờ.”
Nói xong, cậu chẳng màng mình chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm, xoay người chạy thẳng vào phòng tắm.
Quý Du Trì vẫn đứng yên, nhìn cậu từ xấu hổ, đến hoảng hốt rồi sợ hãi, mà không hề lộ chút cảm xúc nào.
Không lâu sau, Quý Tự chạy vội ra từ phòng tắm, tay cầm một chiếc khăn ướt.
Thấy Quý Du Trì vẫn giơ tay đứng đó, cậu lập tức dừng bước, lí nhí nói:
“Để tôi lau sạch giúp anh, thực sự rất xin lỗi.”
Cậu cúi gằm mặt, từ từ bước tới gần Quý Du Trì.
Quý Du Trì chỉ nhìn cậu, từ chối cho ý kiến.
Quý Tự hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đứng lại cách hắn một bước chân. Cậu ngước mắt lên, rụt rè hỏi:
“Được… được không?”
Quý Du Trì cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, vẫn như trước không mở miệng.
Quý Tự nắm chặt tay, lấy hết dũng khí, kéo lấy tay phải đang giơ lên của Quý Du Trì.
Không dám chạm vào làn da của hắn, cậu kéo nhẹ cổ tay áo sơ mi.
Quý Du Trì để mặc hành động của cậu, phối hợp đưa tay phải ra.
Quý Tự nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận xoay tay phải của hắn lại, rồi nhặt chiếc khăn lông ướt tỉ mỉ lau sạch.
Kéo mép tay áo lên để lau không phải là cách tốt nhất, lực cũng không dễ kiểm soát.
Quý Tự bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể dùng một tay giữ lấy lòng bàn tay của Quý Du Trì, tay còn lại cầm khăn lau cẩn thận.
Tay thiếu niên ấm áp, nắm lấy năm ngón tay hắn, như thể muốn truyền đi hơi ấm của mình.
Quý Du Trì cúi đầu nhìn thiếu niên đang chăm chú xử lý những vết mực cho mình, lạnh nhạt hỏi: "Đang đem tôi trở thành ai?"
Động tác lau chùi của Quý Tự khựng lại.
Cậu ngước mắt lên, chạm vào ánh nhìn thờ ơ sâu thẳm của Quý Du Trì.
Cậu mấp máy môi, nhưng không nói gì, rồi cúi đầu tiếp tục động tác, nhẹ nhàng trả lời: "Một học trưởng."
Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm giác ngón tay của Quý Du Trì bị mình nắm lấy khẽ động đậy.
Không rõ tối qua mình đã dùng bao nhiêu sức, mực in rơi trên cổ tay trắng của Quý Du Trì, cậu lau nửa ngày mà vẫn còn lại một mảng lớn vết mực.
Quý Tự hơi lo lắng, nhưng lại không dám dùng lực quá mạnh, sợ làm phản tác dụng.