Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Bị Thiếu Gia Thật Để Ý

Chương 25: Nét chữ, nết người

Quý Du Trì chịu đựng cơn du͙© vọиɠ đang cuộn trào trong cơ thể, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu.

Cuối cùng, Quý Tự phải tốn không ít sức lực mới kéo được tay áo sơ mi và áo vest của hắn lên tới khuỷu tay, để lộ ra cổ tay.

“Để em ký cho anh xem.” Quý Tự nắm lấy tay Quý Du Trì, lấy cây bút trong tay hắn, rồi cẩn thận viết từng nét tên mình lên cánh tay hắn.

Nhà Quý Tự rất có điều kiện, từ nhỏ đã học qua nhiều lớp năng khiếu, trong đó có thư pháp.

Người ta thường nói: Nét chữ, nết người.

Dù viết trên da, hai chữ “Quý Tự” của cậu vẫn rất sạch sẽ, ngay ngắn, xinh đẹp.

Cậu nhìn tác phẩm của mình, dường như rất hài lòng, cười nói: “Anh xem, phải viết rõ ràng thế này, mới đẹp được.”

Quý Du Trì nhìn thiếu niên trước mặt, dù chưa tỉnh táo hẳn nhưng lại cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong.

Ngọn lửa nóng trong lòng hắn vơi đi quá nửa.

Hắn thầm nghĩ: Đúng là rất đẹp.

“Được.”

Quý Du Trì nhận lại bút từ tay Quý Tự, cũng bắt chước cậu kéo tay áo ngủ của cậu lên, rồi cẩn thận viết lên cánh tay cậu hai chữ “Úc Trì”.

Quý Tự nhìn chữ ký rõ ràng trên cánh tay mình, cuối cùng cũng hài lòng.

Cậu gật gật đầu: “Chính là như thế. Em ngủ đây, học trưởng ngủ ngon.”

Nói xong, thiếu niên vừa say rượu làm loạn cả buổi tối trèo lên giường, ngoan ngoãn đắp chăn, nằm xuống, nhắm mắt ngủ.

Chỉ trong chốc lát, tiếng hít thở đều nhẹ vang lên.

Thật sự ngủ rồi.

Ngủ còn rất ngon.

Này tính là cái gì?

Trêu chọc hắn cả tối, cuối cùng vô tình vứt bỏ hắn?!

Quý Du Trì cười tự giễu, lấy máy sấy tóc ra.

Hắn sấy khô tóc cho người trên giường, lại lấy khăn ướt lau đi hai chữ mà mình vừa ký, rồi mới vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Quý Tự mơ một giấc mơ.

Cậu mơ thấy những ngày tháng Trì học trưởng dạy kèm mình. Sau mỗi lần kiểm tra, mẹ cậu đều bắt học trưởng giảng lại đề bài một lần.

Giảng xong chưa đủ, còn phải làm lại đề bài đó một lần nữa.

Cho đến khi đạt điểm tuyệt đối, được học trưởng ký tên công nhận mới thôi.

Có một lần, cậu bị một bài toán nâng cao làm khó, dù học trưởng có giải thích thế nào, cậu vẫn mơ hồ không hiểu.

Để hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao, cậu đành thuộc lòng cả cách giải và đáp án.

Sau khi làm xong, học trưởng chấm bài, quả nhiên là điểm tuyệt đối. Nhưng khi anh hỏi cậu cách giải bài cuối, cậu lại không trả lời được.

Thế là học trưởng không chịu ký tên.

Cậu lo lắng, cầu xin thế nào anh cũng không đồng ý.

Cuối cùng cậu bật khóc, không rõ vì áp lực thi cử hay vì tức giận vì sự cứng nhắc của học trưởng.

Dù sao đi nữa, nước mắt cậu vẫn rơi ngay trước mặt anh.

Học trưởng thở dài, bảo cậu đừng khóc nữa, nói sẽ ký tên cho cậu.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại không tìm thấy bài kiểm tra đâu. Vì sợ mẹ buồn và thất vọng, cậu cuống quýt đến mức sắp khóc.

Giấc mơ sở dĩ là giấc mơ, vì sẽ xuất hiện những cảnh tượng không thể tưởng tượng được.

Cậu mơ thấy mình nằng nặc bắt học trưởng ký tên lên bụng mình, hơn nữa còn chê anh viết xấu lại còn tệ, tự mình chỉ dạy anh từng nét.

Cuối cùng, học trưởng lại ký tên anh lên cổ tay cậu.

Quý Tự bị giật mình tỉnh dậy!

Cậu đột ngột mở mắt, mất một lúc lâu mới nhận ra mình không ở Quý gia ngoài đời thực, cũng không phải ở căn nhà cũ của Quý gia trong tiểu thuyết.

Những mảnh ký ức lẻ tẻ ùa về, sắc mặt Quý Tự thay đổi.

Cậu vội kéo tay áo lên, nhìn cánh tay mình… sạch sẽ.

Phù, may quá may quá, chỉ là mơ.

Quý Tự mở chăn, cúi đầu nhìn bụng mình… cũng sạch sẽ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt lại đỏ bừng.

Tối hôm qua tắm rửa cậu vậy mà không mặc qυầи ɭóŧ!!!