Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Bị Thiếu Gia Thật Để Ý

Chương 29: Anh Úc Trì

Ở góc độ Quý Tự không nhìn thấy, ánh mắt Quý Du Trì trầm ngâm hơn.

Hắn lặp lại: “Anh trai?”

Quý Tự vẫn cúi đầu: “Ừm.”

Đúng lúc Quý Tự nghĩ rằng Quý Du Trì sẽ chế giễu cậu cố tình bám víu quan hệ, hoặc cười nhạo cậu giả bộ, thì cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu ra lệnh: “Đưa bài kiểm tra ra đây.”

Quý Tự mắt sáng lên.

Cậu vội vàng chạy đi tìm trong cặp sách, lục lọi bài kiểm tra 35 điểm đó.

Nhưng tìm một hồi lâu vẫn không thấy.

Cậu sợ Quý Du Trì chờ không được sẽ bỏ đi, gấp đến mức trán ướt đẫm mồ hôi, gần như sắp khóc: “Kỳ lạ thật, rõ ràng là đã mang theo rồi mà.”

Ngay khi cậu đang cảm thán số phận mình thật nghiệt ngã, người đàn ông lịch lãm và cao quý đã bước vào phòng ngủ.

“Thay quần áo, đi theo tôi!”

Trước mắt Quý Tự là một tờ bài kiểm tra đã được ký tên sẵn, sau đó có thêm một chiếc túi giấy chứa quần áo sạch sẽ được ném vào tay cậu.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt đang đứng cao hơn mình.

Quý Du Trì dường như rất thiếu kiên nhẫn, sau khi ném đồ cho cậu thì xoay người rời đi, giọng nói lạnh lùng đưa ra tối hậu thư: “Năm phút.”

Quý Tự không còn bận tâm những chuyện khác, vội vàng lấy quần áo trong túi ra, chỉ trong vài thao tác gọn lẹ đã thay xong bộ đồ.

Quý Tự không biết Quý Du Trì có sắp xếp gì tiếp theo, chỉ ôm cặp sách đi theo hắn ra khỏi hội sở Thâm Nam rồi lên xe.

Thư ký ngồi ở ghế phụ đưa cho Quý Du Trì một xấp tài liệu: “Úc tổng, đây là tài liệu mà Ngô…”

Nói đến đây, thư ký liếc nhìn Quý Tự một cái, rồi tiếp tục báo cáo: “…lấy được.”

Quý Du Trì cúi đầu lật xem, chỉ đáp gọn một tiếng: “Ừm.”

Trong suốt quãng thời gian sau đó, Quý Du Trì luôn tập trung xem tài liệu, còn thật sự rất chuyên chú.

Quý Tự không muốn cũng không dám làm phiền hắn, cố gắng thu mình lại ở góc ghế sau, tựa vào cửa xe, chống cằm suy nghĩ miên man.

Theo diễn biến trong cuốn sách gốc, hôm nay Quý Du Trì sẽ chính thức đến làm việc tại tập đoàn Quý thị. Không lâu sau đó, ông nội sẽ tổ chức đại hội cổ đông và công bố Quý Du Trì tiếp quản Quý thị.

Nhưng trước thời điểm đó, một vài chi nhánh của nhà họ Quý vẫn chưa cam tâm. Họ không hài lòng với sắp xếp của ông nội và muốn cùng tranh giành với Quý Du Trì.

Mà nguyên chủ chính là con rối tốt nhất để họ lợi dụng.

Bởi lẽ khi ấy, ông nội vẫn chưa công khai danh phận của Quý Du Trì. Một số chi nhánh cũng đang nắm giữ cổ phần và hợp tác với nguyên chủ để thử sức một lần cuối.

Thất bại là điều chắc chắn, kết cục của nguyên chủ cũng vô cùng thảm hại.

Nghĩ đến đây, Quý Tự không khỏi rùng mình. ậu quay sang nhìn Quý Du Trì: “Úc… Úc tổng, anh có muốn khuyên ông nội chờ đến khi công bố thân phận của anh rồi mới tổ chức đại hội cổ đông không?”

Quý Du Trì ngừng lật tài liệu, quay đầu nhìn cậu, lặp lại: “Úc tổng?”

Quý Tự ngơ ngác.

Người này hình như đang chú ý sai trọng điểm? Gọi hắn là gì quan trọng vậy sao? Cái cậu muốn nói là nội dung phía sau cơ mà!

Thực ra cậu vừa định gọi thẳng tên “Úc Trì”, nhưng nhớ đến tài xế và thư ký còn trên xe, cậu mới dùng kính ngữ.

Quý Tự còn đang thầm oán, Quý Du Trì lại nhẹ nhàng hỏi: “Dùng xong việc rồi thì bỏ, giờ không phải phụ huynh nữa sao?”

Quý Tự sững người.

Sợ Quý Du Trì hiểu lầm mình qua cầu rút ván, cậu vội vàng thử gọi: “Anh Úc Trì?”

“Ừm.” Quý Du Trì nghiêm túc đáp lại, sau đó mới trả lời câu hỏi trước đó của cậu: “Nếu họ dám tìm em, thì em cứ trực tiếp đến tìm tôi.”