Đại Vai Ác Xuyên Về Năm Ba Tuổi Rưỡi

Chương 11

Lục Hành Uyên ở bên kia bầu trời, lòng nóng như lửa đốt.

Anh muốn gọi Giang Tri Ngư lại, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại sợ mình không giúp được gì, ngược lại thêm phiền.

Cuối cùng vẫn là ông Trương nhặt điện thoại dưới đất lên, Lục Hành Uyên mới biết được chuyện xảy ra trong nhà.

Chờ Lục Ngạo được đưa vào phòng bệnh, tình huống ổn định một chút, anh mới bảo ông Trương đưa điện thoại cho Giang Tri Ngư.

Giờ này khắc này, nơi đất khách quê người.

Ba chiếc xe con màu đen trước sau mở đường, chiếc ở giữa đang nhanh chóng chạy trên đường cái, lần thứ tám vượt xe.

Người đàn ông mặc âu phục màu đen ngồi ở ghế sau, cầm điện thoại di động, rõ ràng vô cùng lo lắng nhưng vẫn duy trì giọng điệu bình tĩnh.

“Tiểu Ngư, chuyện này anh đều biết, em và Lục Ngạo đang ở trong bệnh viện. Đừng lo lắng, anh lập tức trở về.”

Lời còn chưa dứt, Giang Tri Ngư lại giống như có công năng dự báo, nói: “Bảo tài xế giảm tốc độ xuống.”

Lục Hành Uyên im lặng một lát, nghi ngờ gọi một tiếng: “Tiểu Ngư?”

Giang Tri Ngư nghiêm túc nói từng chữ một: “Em bảo tài xế của anh giảm tốc độ xe xuống, không được chạy quá tốc độ.”

“Được rồi.”

Lục Hành Uyên đặt điện thoại di động xuống, nói với tài xế: “Chậm lại một chút.”

Chỉ có “Chậm lại một chút”, không có gì khác.

Giang Tri Ngư bổ sung giải thích: “Không được vi phạm luật giao thông.”

Lục Hành Uyên bất đắc dĩ nói: “Tiểu Ngư, anh đang ở nước ngoài.”

“Nước ngoài cũng không được.” Giang Tri Ngư kiên trì: “Trước tiên anh nói cho tài xế biết lời của em, sau đó chúng ta lại nói chuyện.”

Cuối cùng vẫn là Lục Hành Uyên thỏa hiệp.

Anh thuật lại cho tài xế nghe những gì Giang Tri Ngư nói.

Tốc độ xe chậm lại, tiếng gió yếu bớt, nhịp tim vốn dĩ hỗn loạn của Lục Hành Uyên cũng chậm rãi ổn định lại.

Anh nâng cửa kính xe lên, một lần nữa giơ điện thoại lên: “Tiểu Ngư.”

Lúc này Giang Tri Ngư mới lên tiếng: “Em đây.”

Lục Hành Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Anh đang trên đường đến sân bay, khoảng hai mươi phút nữa là đến, máy bay cũng đã đợi ở sân bay rồi.”

Là máy bay tư nhân của nhà bọn họ, đã xin tuyến đường riêng từ trước, Lục Hành Uyên cũng có giấy phép lái máy bay, tùy thời có thể cất cánh.

Giang Tri Ngư nói: “Lục Ngạo cũng không sao. Thằng bé bỗng nhiên sốt cao, em dẫn thằng bé đến bệnh viện, y tá tiêm cho nó rồi, chắc là rất nhanh có thể hạ sốt.”

Lục Hành Uyên lại hỏi: “Vậy còn em? Tiểu Ngư, em có khỏe không?”

“Em... Em không sao, không sốt, cũng không bị bệnh.”

“Ừm.”

Hai người trao đổi đơn giản tình huống hai bên, bỗng nhiên lâm vào im lặng.

Chỉ một giây, bọn họ đồng thời mở miệng.

“Lục Hành Uyên, bảo phi công lái máy bay, anh không được tự lái.”

“Tiểu Ngư, em và Lục Ngạo ở bệnh viện chờ anh, không được chạy lung tung, có việc thì bảo vệ sĩ trong chỗ tối đi làm.”

Âm thanh của hai người hòa vào nhau nhưng vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

Một giây sau, bọn họ lại đồng thời lên tiếng.

“Anh biết rồi.”

“Anh yên tâm.”

Không cần nói những lời sáo rỗng như thuận buồm xuôi gió, chú ý an toàn, bọn họ đều biết ý của đối phương.

Cuối cùng, Giang Tri Ngư nói: “Lục Ngạo biết nói chuyện rồi.”

Lục Hành Uyên đáp: “Anh biết rồi.”

Ngoài ra, không còn lời nào khác.

Cách điện thoại, bọn họ lặng lẽ nghe tiếng hít thở của đối phương.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...

Cứ như vậy qua mười tiếng.

Hai người đồng thời cúp điện thoại.