Đại Vai Ác Xuyên Về Năm Ba Tuổi Rưỡi

Chương 10

Lúc này bên ngoài phòng bệnh có người gõ cửa.

Ông Trương trả tiền trở về đứng ở ngoài cửa, giơ điện thoại di động trong tay lên, ra hiệu cậu có điện thoại.

Cuối cùng Giang Tri Ngư đắp chăn cho Lục Ngạo, đứng dậy đi ra ngoài.

Chờ cậu đến trước mắt, ông Trương mới nhỏ giọng nói: “Tiên sinh, là điện thoại của tổng giám đốc Lục.”

“Được.” Giang Tri Ngư nhận lấy điện thoại, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Giang Tri Ngư lại nói với ông ấy: “Lát nữa làm phiền chú nhìn Lục Ngạo giúp cháu. Cháu lái xe về lấy quần áo và đồ chơi, mấy ngày nay có thể phải ở bệnh viện. Lục Ngạo như bây giờ cũng không thể ăn gì, cháu đi tiệm cơm đóng gói một chút cháo về, chú muốn ăn cái gì? Cháu mang cho chú một ít.”

“Tiên sinh, tôi thấy phòng bệnh này có nguyên bộ phòng bếp, vẫn là để tôi trở về thu dọn đồ đạc, thuận tiện mua đồ ăn, mua về tự mình làm, cũng yên tâm hơn chút.”

“Cũng được.” Giang Tri Ngư gật đầu: “Vậy làm phiền chú rồi.”

“Không phiền.”

Ông Trương đi vào phòng, Giang Tri Ngư giơ điện thoại lên, đi dọc theo hành lang ra ngoài.

“Này, Lục Hành Uyên...”

Cậu vừa gọi một tiếng, giọng nói lo lắng và sốt sắng của người đàn ông đã bị gió rít qua điện thoại lướt qua.

“Vợ! Con trai!”

Trên hành lang bệnh viện.

Giang Tri Ngư đang gọi điện thoại cho chồng của mình.

Chồng của cậu tên là Lục Hành Uyên, là người cầm quyền trẻ tuổi của tập đoàn Lục thị, cũng là một người cha khác của Lục Ngạo.

Mà lúc này anh đang đi công tác ở bên kia thế giới.

Hôm qua xuất phát trước khi chia tay, Giang Tri Ngư dắt Lục Ngạo ra sân bay tiễn anh.

Lục Hành Uyên ngồi xổm xuống trước mặt Lục Ngạo, ờ cái đầu nhỏ của bé, dặn dò bé ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời ba.

Mặc dù khi đó Lục Ngạo chỉ lo loay hoay với con ngựa con trong tay, vốn dĩ không nghe hiểu lời của anh nhưng anh vẫn nói nhiều lần.

Cuối cùng, Lục Hành Uyên đứng dậy, ôm Giang Tri Ngư, hôn lên trán cậu một nụ hôn tạm biệt dịu dàng trân trọng.

Mỗi lần chia tay đều giống như lần cuối cùng gặp mặt.

Giang Tri Ngư ôm Lục Ngạo, nắm bàn tay nhỏ bé của bé, dạy bé vẫy tay tạm biệt ba Lục.

Lục Hành Uyên thì đi từng bước một vào sân bay, mãi đến khi rẽ vào góc không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa.

Vừa xuống máy bay, Lục Hành Uyên lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Giang Tri Ngư để báo bình an.

Đến khách sạn ở, anh lấy điện thoại di động ra, cho cậu xem hoàn cảnh xung quanh.

Giang Tri Ngư và Lục Ngạo chơi đồ chơi, anh videocall chơi với bọn họ.

Cho dù họ ngủ rồi, anh cũng không nỡ cúp điện thoại.

Cho đến sáng nay, anh vẫn đang gọi video với Giang Tri Ngư.

Cách màn hình, hai người đối mặt nhau.

Giang Tri Ngư vừa ăn điểm tâm, vừa líu ríu nói chuyện.

Lục Hành Uyên vừa phê duyệt văn kiện, vừa mỉm cười lắng nghe.

Không khí ấm áp, năm tháng yên bình.

Nhưng đúng lúc này biến cố đột nhiên xảy ra!

Giang Tri Ngư ngẩng đầu, giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Cậu không kịp nói gì, chỉ kịp hô to một tiếng “Lục Ngạo”, sau đó nhào lên phía trước.

Điện thoại di động trên bàn bị Giang Tri Ngư lật tung, màn hình úp xuống đất.

Camera một mảnh đen kịt, Lục Hành Uyên không nhìn thấy gì.

Anh chỉ có thể nghe thấy một trận âm thanh hỗn loạn.

Đầu tiên là “Ầm” một tiếng, giống như có thứ gì đó rơi xuống.

Sau đó là giọng nói lo lắng của Giang Tri Ngư, hỏi Lục Ngạo làm sao vậy.

Sau đó nữa là giọng nói sốt ruột cuống cuồng gọi người của Giang Tri Ngư.

Cuối cùng là tiếng bước chân vội vàng rời khỏi của cậu.