“Anh yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát tình huống của bạn nhỏ, nếu như vẫn không hạ sốt, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp. Vừa tiêm xong, bây giờ quan sát một chút, không cần sốt ruột.”
“Ừm...”
“Hình như bạn nhỏ lại ngủ rồi, vẫn là đưa cậu bé vào phòng bệnh, để cậu bé nằm thẳng trên giường sẽ thoải mái hơn một chút.”
“Được.” Giang Tri Ngư đáp một tiếng, cúi đầu nhìn lại.
Lục Ngạo vẫn là từng chút một đυ.ng vào ngực cậu, chỉ là biên độ động tác càng ngày càng nhỏ, tần suất va chạm càng ngày càng thấp, dùng lực càng ngày càng nhẹ.
Trong lúc vô tình, ngay cả con mắt cũng nhắm lại.
Bé không thể đυ.ng ngã Giang Tri Ngư, ngược lại làm mình hôn mê bất tỉnh.
Giang Tri Ngư đè đầu bé lại, bảo bé dừng động tác lại, sau đó cẩn thận dịch cây tăm bông ra, thấy lỗ kim trên mông Lục Ngạo đã không chảy máu nữa mới vứt cây tăm bông đi, kéo quần Lục Ngạo lên.
Sáng sớm Lục Ngạo rời giường bị phát hiện bị bệnh, Giang Tri Ngư vội vàng dẫn bé đến bệnh viện, cũng không thay quần áo cho bé.
Cho nên bây giờ bé còn mặc áo ngủ nhỏ hoa văn bò sữa.
Y tá đẩy cáng chuyên dụng cho trẻ em, Giang Tri Ngư cẩn thận đặt Lục Ngạo lên, không để bé đè nửa cái mông vừa mới tiêm xong.
Đoàn người đẩy cáng cứu thương đi vào khu nội trú của trẻ em, đi thang máy lên tầng ba.
Bệnh viện tư nhân phục vụ rất chu đáo, môi trường nằm viện cũng rất tốt.
Phòng bệnh giống như phòng khách sạn, cả tầng lầu cũng chỉ có một hộ gia đình bọn họ.
Dưới sự giúp đỡ của y tá, Giang Tri Ngư chuyển Lục Ngạo lên giường bệnh, giúp bé điều chỉnh gối, đắp chăn mỏng.
Nhiệt độ cơ thể Lục Ngạo giảm xuống một ít, xem ra là thuốc có hiệu quả nhưng còn phải tiếp tục quan sát, xem nhiệt độ cơ thể có thể trở lại bình thường không.
Mấy bác sĩ đi văn phòng tầng này thảo luận bệnh tình, thuận tiện kê đơn thuốc, ông Trương thì đi theo hộ sĩ đi nộp phí.
Chỉ để lại một y tá, cùng Giang Tri Ngư ở trong phòng bệnh cùng Lục Ngạo.
Y tá bưng một chậu nước ấm tới, lại tìm một cái khăn mặt, ngâm trong nước.
Giang Tri Ngư vắt khô khăn mặt, nhẹ nhàng lau khuôn mặt, cổ và lòng bàn tay của Lục Ngạo.
Lục Ngạo ngủ cũng không an ổn.
Nói là ngủ, không bằng nói là bởi vì khó chịu mà ngất đi.
Bé nằm thẳng trên giường, chăn đơn trắng tinh làm khuôn mặt nhỏ nhắn của bé đỏ bừng.
Bé gắt gao cau mày, gắt gao cắn răng hàm sau, hai tay đắp ở trong chăn cũng một mực nắm chặt.
Giống như một con sói con, trong giấc mộng cũng chưa từng thả lỏng cảnh giác.
Bé luôn luôn cảnh giác, chuẩn bị nhào tới, hung hăng cắn kẻ địch một cái, xé một miếng thịt từ trên người hắn ta.
Giang Tri Ngư vươn tay, vén mái tóc rối tung trên trán bé, sờ trán bé, xoa xoa khuôn mặt bé.
Nếu luôn căng thẳng như vậy, sẽ bị chuột rút.
Y tá nhẹ nhàng nói: “Anh Giang, lạ thật.”
“Ừm?”
“Lúc anh lau mặt lau tay cho bạn nhỏ, hình như bạn nhỏ rất sợ anh, luôn trốn về phía sau. Anh đưa tay sờ mặt bé, bé lại yên tĩnh lại, nằm ở trên giường ngủ, vẻ mặt cũng trở nên hiền hòa.”
“Có thể... Nó không thích tôi cách một lớp khăn lông chạm vào nó nhỉ?”
“Cũng đúng. Bạn nhỏ đều như vậy, cảm thấy khăn mặt thô ráp, tay ba thoải mái.”
Y tá bưng nước ấm đã nguội xuống, đổi một chậu mới.
Giang Tri Ngư ngồi ở bên giường nhìn Lục Ngạo, không khỏi thở dài.
Tại sao lại thế?
Sao bỗng nhiên bé lại bệnh thành như vậy?
Chẳng lẽ lại…