Đại Vai Ác Xuyên Về Năm Ba Tuổi Rưỡi

Chương 12

Giang Tri Ngư bỏ điện thoại vào túi, hai tay đặt lên lan can hành lang bệnh viện, ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về phía xa.

Môi trường của khu nội trú trẻ em rất tốt, bên ngoài phòng bệnh là một vườn hoa nhỏ, cỏ xanh mướt, cây cối xanh um.

Phong cảnh trước mắt như tranh vẽ, Giang Tri Ngư lại cúi đầu, hai tay ôm mặt, nặng nề thở dài.

Thật ra vừa rồi, cậu đã nói dối.

Cậu nói với Lục Hành Uyên, cậu không sao.

Thật ra không phải.

Lục Ngạo bỗng nhiên từ trên cầu thang ngã xuống, toàn thân nóng bừng, ý thức không rõ ràng, làm cậu sợ muốn chết.

Lục Ngạo sốt cao như vậy, còn có sức húc cậu, ngực cậu đến bây giờ vẫn còn âm ỉ đau, làm cậu sợ muốn chết.

Cậu còn tưởng rằng một nhà ba người bọn họ lại phải chia xa, làm cậu sợ muốn chết.

Giang Tri Ngư vùi mặt vào lòng bàn tay, liên tục nói mấy lần “Làm tôi sợ muốn chết”.

Nói đến lần thứ mười, Giang Tri Ngư ngẩng đầu, lấy mu bàn tay che mặt, chuẩn bị trở về phòng bệnh nhìn Lục Ngạo.

Lục Hành Uyên còn chưa trở lại, cậu phải vực dậy tinh thần.

Cậu vừa đi trở về, ông Trương lập tức đẩy cửa ra, từ trong phòng bệnh đi ra.

“Tiên sinh, tin tốt, cậu chủ nhỏ đã hạ sốt.”

“Vậy thì tốt rồi.” Giang Tri Ngư thở phào nhẹ nhõm: “Cháu vào xem.”

Thấy ông Trương vẫn đứng trước cửa, không chịu rời đi, Giang Tri Ngư hơi nghi ngờ: “Còn có chuyện gì sao?”

Ông Trương nghiêm mặt nói: “Vừa rồi tổng giám đốc Lục nhắc nhở tôi, muốn tôi để ý vết thương trên người cậu.”

“Vết thương trên người cháu?” Giang Tri Ngư càng nghi ngờ: “Cháu có bị thương đâu? Lục Ngạo đυ.ng vào? Nhưng cháu không nói cho anh ấy biết mà.”

Vừa dứt lời, Giang Tri Ngư ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh, vén ống quần lên, lộ ra vết bầm tím trên đầu gối.

Chắc là lúc cậu nhào lên đỡ Lục Ngạo đã ngã.

Lục Hành Uyên rõ ràng không có ở hiện trường nhưng lại giống như có mắt thần, ngay cả điểm này cũng tính toán được.

Y tá đưa thuốc mỡ tới, Giang Tri Ngư dùng tăm bông chấm một chút, nhẹ nhàng bôi lên vết thương.

Mười giờ sáng.

Giang Tri Ngư đưa chìa khóa xe cho ông Trương, bảo ông ấy về thu dọn đồ đạc, thuận tiện mua chút thức ăn.

Còn mình thì bê một cái ghế đến, ngồi ở bên giường bệnh, trông chừng Lục Ngạo, lau mặt và tay cho bé.

Sốt cao đã giảm, sắc mặt Lục Ngạo trông khá hơn rất nhiều, ngủ cũng say hơn.

Giang Tri Ngư đặt khăn mặt vào trong chậu, vô ý động vào ngực, lại thấy đau âm ỉ.

Vừa rồi lúc bôi thuốc cho đầu gối, cậu đã cố ý cho y tá ra ngoài, vén áo lên nhìn một chút.

Hay lắm, trên ngực cậu có một vết bầm tím to tướng, giống hệt hình dạng đầu của Lục Ngạo!

Giang Tri Ngư ôm ngực, thực sự nuốt không trôi cục tức này, đưa tay véo má Lục Ngạo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của Lục Ngạo nảy lên hai cái.

Đầu sắt nhỏ, đầu trâu nhỏ, đạn pháo nhỏ, ba chính là ba ruột của con!

Con còn có dáng vẻ của một đứa con trai không? Hả?

Bóp chết con!

Đúng lúc này y tá quen thuộc cầm sổ ghi chép, đẩy cửa bước vào.

Giang Tri Ngư vội vàng rụt tay lại, hai tay đặt trên đùi, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Y tá thấy hành động của cậu, không nhịn được mỉm cười nhưng vẫn nhắc nhở: “Tuy bé con đã hạ sốt nhưng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều, cứ để bé ngủ thêm một lúc nữa đi.”

“Vâng.” Giang Tri Ngư có nỗi khổ tâm không nói nên lời, quyết định đợi Lục Ngạo tỉnh lại sẽ bóp bé.

Ba báo thù, mười năm chưa muộn!

Y tá quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đóng cửa phòng bệnh, nhẹ giọng hỏi: “Anh Giang, tôi có thể mạo muội hỏi anh một vấn đề không?”