Trọng Sinh Dưỡng Phu Lang

Chương 4: Trọng sinh sớm đến bên cạnh y

Sân nhỏ vắng vẻ, bao phủ một lớp ảm đạm tiêu điều của tháng chạp, ngoài tiếng gió lạnh thổi, tiếng pháo bên ngoài ngừng lại, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.

Nếu không nhầm, bây giờ là năm Khai Đức thứ mười lăm, đúng lúc hắn mười tuổi.

Năm nay, người cha sống nương tựa lẫn nhau cùng hắn qua đời, hắn một mình lo liệu hậu sự, sống một mình ở đây để tang cha.

Hai cha con bọn họ vốn không phải người huyện Khâu, năm Kỳ Bắc Nam năm tuổi mới từ thôn Vân Thủy ở Giang Châu chuyển đến đây.

Cha Kỳ là một thư sinh nho nhã, năm xưa thi đậu tú tài để kiếm sống.

Đầu năm Khai Đức, tân đế vừa lên ngôi không lâu, rất coi trọng người đọc sách, tú tài nhỏ bé cũng được triều đình ban ân huệ hậu hĩnh.

Không chỉ ban ruộng đất, mà còn cho bổng lộc hàng tháng.

Cha Kỳ không có chí hướng cao xa, sau khi cưới vợ liền mở một trường tư thục trong thôn, lấy việc dạy học nuôi sống gia đình.

Vợ chồng ân ái, hàng xóm kính trọng, ngày tháng vốn trôi qua rất êm đềm.

Đáng tiếc đời người vô thường, năm Khai Đức thứ năm, Kỳ Bắc Nam chào đời, mẹ Kỳ khó sinh qua đời, cha Kỳ đau buồn khôn xiết.

Nhà vợ mượn cớ con nhỏ yếu ớt, định gả em gái ruột của mẹ Kỳ sang làm vợ kế.

Chuyện như vậy cũng bình thường.

Chỉ là cha Kỳ biết rõ khi còn con gái, cha mẹ vợ đối xử với vợ mình không tốt, sau khi kết hôn ngược lại thường xuyên đến nhà thăm hỏi, thực chất là để xin ăn xin mặc và trợ cấp.

Quan tài mẹ Kỳ còn chưa kịp hạ táng, cha mẹ vợ đã nói đến chuyện tục huyền.

Đây nào giống như vì đứa nhỏ, ngược lại càng giống như thèm muốn cuộc sống sung túc của Kỳ gia, không muốn mỡ rơi vào ruộng người khác.

cha Kỳ là người si tình, ông không có ý định tục huyền, cho dù vì con mà có ý nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không chọn em vợ.

Ông luôn khoan dung, nhưng chuyện này lại nghiêm khắc từ chối cha mẹ vợ.

Tuy nhiên nhà vợ cũng không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại thường xuyên đến quấy rầy.

Cứ như vậy qua năm năm, Kỳ cha không chịu đựng được nữa, thấy con cũng đã lớn, liền quyết định bán hết tài sản, mang theo Kỳ Bắc Nam chuyển đến huyện Khâu xa xôi, để cắt đứt liên lạc với bên kia.

Ở huyện Khâu tuy không có người thân bạn bè, nhưng lại được yên tĩnh.

cha Kỳ tiếp tục dạy học kiếm sống, Kỳ Bắc Nam cũng được cha dạy dỗ đọc rất nhiều sách.

Năm xưa, sau khi cha Kỳ qua đời, nhà vợ ở thôn Vân Thủy không biết làm sao lại biết được tin tức, vậy mà lại tìm đến.

Cả nhà tưởng Kỳ Bắc Nam còn nhỏ dễ bắt nạt, ngon ngọt nói là nghe tin cha mất, thương xót hắn từ nay trở thành đứa trẻ mồ côi, đặc biệt đến chăm sóc, thực chất là có ý đồ chiếm đoạt căn nhà này.

Bản tính Kỳ Bắc Nam vốn trưởng thành sớm, tuy đã chuyển đến huyện Khâu năm năm, nhưng chưa bao giờ quên lý do lúc đầu hai cha con chuyển đến, liền mời bọn họ quay về.

Nhà ngoại này thấy hắn không ăn mềm, liền lộ ra bộ mặt thật.

Chỉ vào bài vị của cha hắn mà mắng, mắng hắn hại chết một đứa con gái của bọn họ, còn hại đứa con gái út lỡ thì thành gái già không ai lấy, hôm nay nhất định phải bồi thường cho bọn họ.

Nằm vạ không chịu đi.

Kỳ Bắc Nam tức giận báo quan, cha hắn là tú tài, lại còn là thầy dạy học, ở vùng này danh tiếng không tệ.

Huyện lão gia hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tuy thương xót hắn là một đứa trẻ, nhưng thanh quan khó dứt chuyện nhà.

Bọn họ cũng không phạm phải lỗi lầm gì lớn, cùng lắm là tham lam gây sự vô cớ, nhiều nhất cũng chỉ có thể đuổi bọn họ về Giang Châu.

Trải qua chuyện này, Kỳ Bắc Nam cũng rời khỏi huyện Khâu, hắn lặn lội đường xa, khắp nơi cầu học.

Mười bảy tuổi thi đậu cử nhân, hai mươi tuổi được bổ nhiệm làm quan.

Năm nay, hắn cảm thấy đã lập nghiệp, có thể thành gia lập thất rồi.

Vì vậy mang theo tín vật, đến tìm vị hôn phu từ nhỏ đã được định ước là Tiêu Nguyên Bảo.

Mẹ Tiêu và mẹ hắn là bạn thân, tình cảm rất sâu đậm, từng ước hẹn sau khi kết hôn sinh con sẽ kết thông gia.

Hai người tuy không gả về cùng một nhà, nhưng sau khi kết hôn vẫn qua lại thân thiết, cho đến khi mẹ hắn qua đời.

Năm Kỳ Bắc Nam bốn tuổi, mẹ Tiêu và chồng bà bế một đứa bé đến nhà, hắn không biết người lớn nói gì, chỉ mơ hồ nhớ ngày đó cha rất vui vẻ.

Nói với hắn đứa bé trong tã lót sau này sẽ là phu lang của hắn, bảo hắn bế một cái.

Sau đó hai cha con bọn họ chuyển khỏi Giang Châu, vẫn có chút thư từ liên lạc với nhà họ Tiêu, nhưng chưa được hai năm nghe nói mẹ Tiêu cũng qua đời.

cha Kỳ nghe tin, buồn bã rất lâu, dặn dò hắn học hành chăm chỉ, sau này thi đỗ công danh rạng rỡ chăm sóc vị hôn phu mới ba tuổi đã mất mẹ của hắn.

Một năm sau lại nghe nói cha Tiêu tục huyền, khi đó cha hắn cũng đã nằm liệt giường, vẫn là hắn ngồi bên giường đọc thư.

Sau đó Kỳ Bắc Nam bôn ba khắp nơi, cũng từng nhớ đến địa chỉ nhà họ Tiêu viết thư qua, nhưng vẫn chưa từng nhận được hồi âm.

Hắn không biết là do địa chỉ của mình không cố định, thư chưa gửi đến tay mình, hay là vị hôn phu nhỏ bé của hắn không biết chữ nên khó hồi âm.

Tóm lại sau một hồi lặn lội, hai người gặp lại nhau, so với lần đầu gặp mặt đã là mười sáu năm sau.

Khi đó Tiêu Nguyên Bảo mười sáu tuổi gầy yếu xanh xao, tính tình nhút nhát rụt rè.

Kỳ Bắc Nam nhìn thấy liền cảm thấy có chút đau lòng.

Tuy nhiên mẹ kế Tiêu biết được hôn sự này, vậy mà lại chê bai nói Tiêu Nguyên Bảo thân thể không tốt, không phải là người trường thọ, định gả ca nhi của mình cho hắn.

Hắn liền biết, những năm này phu lang mất mẹ, sống có lẽ không dễ dàng, hối hận không đến tìm y sớm hơn.

Cuộc sống sau hôn nhân cũng coi như thuận lợi, hai người hợp nhau, tình cảm rất tốt.

Kỳ Bắc Nam phiêu bạt nửa đời người, rất trân trọng và lưu luyến ngôi nhà mình lại có được.

Chỉ là sức khỏe Tiêu Nguyên Bảo không tốt, không chịu được lặn lội đường xa, những năm đầu hắn mới vào quan trường công việc lại bận rộn, hai người luôn chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Luôn nghĩ đợi đến khi thăng quan tiến chức, ổn định, mọi chuyện sẽ tốt lên, khi đó sẽ không cần phải xa nhau nữa.

Nhưng sự việc có thời điểm của nó, không phải cái gì cũng chờ đợi được.

Nghĩ đến những điều này, Kỳ Bắc Nam không khỏi đau xót trong lòng.

Bỗng nhiên, hắn ngừng suy nghĩ, nhanh chóng chạy về phòng.

Trong ngăn kéo bí mật dưới bàn sách, hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông, lau sạch nắp hộp mở ra, bên trong nằm một chiếc khóa bạc vân mây đeo cổ.

Nhìn chiếc khóa bạc quen thuộc, ánh mắt hắn dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve thân khóa, ánh mắt bỗng trở nên kiên định.

Lần này, hắn sẽ không đi khắp nơi cầu học nữa, hắn muốn sớm đến bên cạnh y.