Y mỉm cười nghĩ, y có lẽ cũng không ngu ngốc như những người đó nói, đã hiểu ra rồi, trong ngực một tầng sương mù dày đặc bỗng chốc tan biến.
Chỉ là không biết tại sao, thân thể lại có chút mệt mỏi, không biết có phải cơn buồn ngủ dâng lên hay không, cảm thấy buồn ngủ đến lạ thường.
Nếu y có thể sớm nghĩ thông suốt, ít suy nghĩ, có lẽ cũng sẽ không để cho thân thể vốn đã yếu ớt đi đến bước đường hôm nay.
“Hai ngày nữa ta lại mua thêm một ít hoa cỏ khác về, trang trí cho vườn này thêm đầy đủ, khi đó chúng ta cùng nhau hóng mát cũng thoải mái hơn.”
“Nhưng mà chọn gì thì được?”
“Hoa nhài? Hay là ngọc lan? Hay là hoa nhài đi, vừa thơm vừa đuổi muỗi.”
Kỳ Bắc Nam vẫn chậm rãi nói, giống như một lão phu tử lải nhải.
Một lúc lâu, hắn thấy Tiêu Nguyên Bảo không trả lời, không khỏi cúi đầu nhìn ghế tựa.
“Tiểu Bảo.”
Kỳ Bắc Nam cẩn thận gọi một tiếng.
Người trên ghế tựa khép hờ mắt, hai hàng lông mi trên mí mắt tạo thành một bóng râm.
Y thần sắc ôn hòa, giống như đang ngủ, chỉ là sự yên tĩnh khiến người ta không cảm nhận được chút sinh khí nào.
Đáp lại lời Kỳ Bắc Nam, chỉ có tiếng gió xào xạc trong vườn.
Chiếc quạt trong tay Kỳ Bắc Nam đột nhiên rơi xuống đất.
Trong lòng hắn biết rõ, hôm nay tất cả đều là hồi quang phản chiếu, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, vẫn mất hết lý trí.
Ác mộng cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Kỳ Bắc Nam quỳ xuống đất, mặt vùi vào ngực Tiêu Nguyên Bảo đang nằm yên bình trên ghế tựa, lưng hắn run rẩy, miệng lẩm bẩm cầu xin.
“Tiểu Bảo……
Đừng đi, đừng đi…… ngươi đi rồi ta không còn nhà nữa……”
Ánh mặt trời vẫn rực rỡ, bóng tre lay động.
Năm đó, buổi trưa hôm đó, Tiêu Nguyên Bảo mới hơn hai mươi tuổi, hóa thành một làn gió thoảng qua tóc mai trong mùa hè, bay đi.
……
Tiếng pháo nổ lách tách xuyên qua con hẻm, vượt qua tường trắng ngói xanh, rơi vào tai người trong phòng.
Dịp tết đốt pháo, xua đuổi niên thú để cầu phúc cho năm sau; sinh nhật cưới hỏi đốt pháo, để tăng thêm không khí vui vẻ náo nhiệt.
Còn người mất, cũng sẽ đốt một tràng pháo.
Kỳ Bắc Nam từ năm ba mươi tuổi, liền không còn nghe được tiếng pháo nữa.
Tiếng pháo nổ vang trời, luôn xé toạc trái tim đã như nước lặng của hắn.
Buộc hắn nhớ lại lúc người kia mất đi, tiếng trống tiếng pháo vang trời.
Dù đã qua nhiều năm, tâm trạng quỵ ngã xuống đất khi đó, vẫn có thể tràn ngập tứ chi bách hài của hắn, rút cạn tất cả sức lực, rõ ràng như thể mọi chuyện lại tái diễn một lần nữa.
Trong nhiều năm sau ba mươi tuổi, hắn gần như tê liệt, bôn ba khắp nơi, lo toan việc nước cho Hoàng thượng.
Hắn là vị quan phụ mẫu yêu quý của bách tính, là công thần triều đình tín nhiệm, không ai dám đốt pháo mà hắn không thích trước mặt hắn.
Mà khi tiếng pháo rõ ràng lại truyền vào tai, Kỳ Bắc Nam không khỏi kinh ngạc, kinh ngạc tiếng pháo từ đâu đến.
Hắn suy nghĩ một chút, liền hiểu ra, có lẽ tràng pháo này là đốt cho hắn.
Hắn đã già rồi, tóc mai bạc trắng, toàn thân thương tích, nằm trên giường bệnh đã lâu.
Khi còn tỉnh táo, đã dặn dò đám môn sinh trong phòng, nói mình chết rồi cũng có thể đốt cho mình một tràng pháo.
Tuổi tác này, thân thể này, nằm đó nằm đó bỗng nhiên chết đi cũng không phải chuyện hiếm.
Cũng không tiếc nuối, dù sao năm người kia ra đi, hắn đã không còn lưu luyến gì với cõi trần này nữa.
Chỉ là sau khi người ta chết đi, sao còn có thể nghe thấy tiếng pháo đốt cho mình?
Kỳ Bắc Nam không hiểu, ngực vì nghe thấy tiếng pháo quen thuộc mà đau âm ỉ, khiến hắn theo thói quen đưa tay lên ôm ngực.
Khi lòng bàn tay chạm vào ngực, hắn bỗng nhiên mở mắt ra.
Trong khoảnh khắc, hắn kinh hãi phát hiện, mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tối tăm, nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ.
Nhờ ánh sáng le lói hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ dán giấy, hắn nhìn thấy một chiếc bàn dài cũ kỹ.
Trên bàn chất cao mấy chồng sách cũ, cùng với bút lông heo hạ đẳng, đá mài mực chất lượng kém.
Người già trong đầu chứa quá nhiều ký ức, Kỳ Bắc Nam ngẩn người một lúc, mới nhớ ra đây lại là căn nhà nhỏ khi còn trẻ sống nương tựa lẫn nhau cùng cha ở huyện Khâu.
Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, đó là một đôi tay mười ngón thon dài, da thịt căng mịn, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành.
Hắn xuống giường, nhìn thấy đôi giày vải bên cạnh giường cũng chỉ khoảng năm sáu tấc.
Kỳ Bắc Nam chợt nhận ra điều gì.
hắn vội vàng chạy đến mở cửa phòng, theo tiếng cọt kẹt, một trận gió lạnh thổi vào mặt, thổi cho ống quần xào xạc, cảm giác rõ ràng cho người ta biết đây không phải là mơ.
Tiếng pháo bên ngoài sân vẫn vang lên, sắp đến tết rồi.
Không khí tết ở huyện thành luôn đến sớm hơn, cũng đậm hơn so với vùng quê.
Cha!”
Kỳ Bắc Nam kích động gọi, chạy đến đầu kia của sân nhỏ.
Hai chiếc đèn l*иg trắng treo dưới mái hiên, khiến trái tim vui mừng của hắn dần nguội lạnh.