Kiều Niệm từng rất rất thích ca ca của mình. Bởi vì ca ca của nàng sẽ giúp nàng đuổi đi những kẻ vô lễ, tìm cho nàng những loại quả ngon nhất trên đời, thậm chí còn có thể mang đến trước mặt nàng viên dạ minh châu quý giá độc nhất vô nhị.
Lâm Diệp trước kia, trong lòng Kiều Niệm, là một ca ca không gì không làm được, vô cùng lợi hại.
Nhưng kể từ khi Lâm Uyên trở về, người ca ca lợi hại của nàng dường như không còn nữa.
Chỉ còn lại một kẻ ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết trách oan nàng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng, chẳng hề suy nghĩ, hành động lỗ mãng!
Cũng như bây giờ vậy.
Cánh tay Kiều Niệm bị hắn siết chặt đến đau, nàng cau mày thật chặt.
Chưa kịp lên tiếng, Lâm phu nhân ở bên cạnh đã giơ tay đánh mạnh vào tay Lâm Diệp .
“Con đang làm gì vậy? Còn không mau buông muội muội con ra!”
“Mẹ! Sao người cứ phải che chở cho nó chứ! Trên xe ngựa chỉ có hai người, nếu không phải nó khiến người khóc thì là ai chứ?”
Lâm Diệp cau mày, hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Niệm, lớn tiếng quát:
“Ta cảnh cáo muội, cho dù ta có lỗi gì với muội cũng không liên quan đến mẫu thân! Đừng giả vờ đáng thương trước mặt bà, nếu còn làm bà khóc, ta tuyệt đối không tha cho muội!”
Quát xong, Lâm Diệp mạnh tay đẩy Kiều Niệm ra.
Nàng lùi lại ba bước, cổ chân vốn đã bị trật nay lại đau nhói. May mắn thay, Ninh Sương đã đứng sẵn phía sau đỡ lấy nàng, giữ nàng đứng vững.
“Con đang làm cái gì thế!” Lâm phu nhân cũng đẩy Lâm Diệp một cái, nhưng với thân hình cao lớn của hắn, bà không thể nào làm hắn lay chuyển.
Thấy hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, Lâm phu nhân vừa đánh vừa trách:
“Không liên quan đến muội muội con, là ta tự khóc! Tính cách nóng nảy của con liệu có thể thay đổi được không?”
“Mẹ, người nói vậy không thấy nực cười sao?”
Lâm Diệp nhất quyết cho rằng mẫu thân đang thiên vị Kiều Niệm:
“Trước khi nó về, người có bao giờ tự nhiên khóc không? Nhưng nó mới trở về được mấy ngày, người đã khóc bao nhiêu lần rồi? Hôm nay mới mùng Hai!”
Hắn quay sang nhìn Kiều Niệm, giọng đầy tức giận:
“Kiều Niệm, muội đừng nghĩ rằng…”
“Đừng nghĩ rằng ba năm ở trong cung là điều gì đáng kể,” một giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh cắt ngang lời hắn.
Kiều Niệm nhìn Lâm Diệp, ánh mắt không mang nhiều cảm xúc, chỉ khẽ hỏi:
“Ba năm đó, là ta nợ Hầu phủ, nợ Lâm Uyên. Chỉ là trả nợ mà thôi. Tiểu Hầu gia định nói điều này phải không?”
Đúng là vậy.
Lâm Diệp vốn muốn nhắc nhở Kiều Niệm rằng đừng lấy ba năm đó ra để làm cớ khiến mẫu thân đau lòng.
Nhưng những lời này, vốn dĩ là hắn muốn nói, khi từ miệng Kiều Niệm thốt ra lại khiến ngực hắn cảm thấy khó chịu đến lạ.
Giống như có gì đó đang bị xé rách một cách tàn nhẫn.
Kiều Niệm tiếp tục:
“Tiểu Hầu gia không cần phải nhắc đi nhắc lại nữa. Kiều Niệm đã hiểu rồi. Ta sẽ giữ đúng bổn phận, không gây thêm phiền phức cho Hầu phủ. Nhưng, trong vài tháng còn lại, xin Tiểu Hầu gia đừng tìm đến gây sự với ta nữa.”
Nói xong, nàng cúi người hành lễ với Lâm phu nhân, sau đó xoay người bước vào phủ.
Trước hôm nay, với Hầu phủ, nàng vẫn có cảm giác mình là người ăn nhờ ở đậu, vì bà nội mà nhẫn nhịn.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Hầu phủ cần nàng để gả cho Minh Vương. Vậy nên nàng có thể cứng rắn mà nói với Lâm Diệp :
‘Đừng đến gây sự với ta nữa.’
Mãi đến khi Kiều Niệm đã vào phủ, Lâm Diệp vẫn chưa kịp phản ứng.
Hắn biết Kiều Niệm sau khi trở về từ Giặt Y Cục đã không còn giống như trước đây. Nàng lạnh lùng, xa cách, dường như chỉ mong rời xa tất cả bọn họ. Thậm chí, khi tức giận, nàng cũng chỉ dùng thái độ càng thêm lạnh nhạt mà đối diện.
Nhưng hôm nay thì khác…
Một nỗi bất an lạ thường dâng lên trong lòng, Lâm Diệp quay người nhìn về phía Lâm phu nhân, không kiềm được mà hỏi:
“Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lâm phu nhân hơi nhíu mày, biết rằng chuyện này không giấu được Lâm Diệp, chỉ đành thấp giọng đáp:
“Về rồi nói.”
Lâm Diệp đi theo Lâm phu nhân đến viện Lạc Mai.
Bệnh của Lâm Uyên nhờ được đại phu trong phủ chăm sóc đã hồi phục, chỉ còn thỉnh thoảng ho vài tiếng, không còn gì đáng ngại.
Khi Lâm phu nhân và Lâm Diệp đến, nàng đang ngắm mai trong viện.
Thấy nàng ăn mặc phong phanh, Lâm phu nhân nhíu mày:
“Bệnh còn chưa khỏi sao đã ra đây? Lại còn mặc ít như vậy, mau, vào phòng ngay!”
Bà đưa Lâm Uyên vào phòng, sau đó gọi Tiểu Thúy mang nước nóng đến, rồi lấy từ trong ngực ra một bình thuốc nhỏ:
“Đế Quý phi nghe nói con ho dữ dội, đặc biệt sai người từ Thái y viện mang thuốc này đến. Nghe nói là thuốc quý của cốc Dược Vương, trước đây Hoàng hậu ho nửa tháng trời, cũng nhờ thuốc này mà khỏi.”
Lâm Diệp nhìn Lâm phu nhân tự tay đút thuốc cho Lâm Uyên, liền hiểu tại sao bà vừa về phủ đã vội vã đến tìm Lâm Uyên.
Hắn cũng lo cho Lâm Uyên, nhưng nhìn sắc mặt nàng đã bình thường, từ lúc đến đây đến giờ cũng không nghe tiếng ho nào, chắc hẳn không sao. Vì vậy, điều hắn bận tâm lúc này là chuyện khác.
“Mẹ, người vẫn chưa nói, người và Niệm Niệm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người lại khóc như vậy trong xe ngựa? Còn nữa, Niệm Niệm vừa rồi nói ‘vài tháng còn lại,’ câu này có ý gì?”
Lâm phu nhân nhìn Lâm Uyên uống thuốc xong, mới thở dài một hơi:
“Ta đã tìm được một mối hôn sự cho Niệm Niệm. Ba tháng nữa, nó sẽ cùng Minh Vương lên đường đến Cô thành. Nên trong ba tháng này, con phải ngoan ngoãn, đừng gây sự với nó nữa. Lần này nó đi, không biết bao giờ mới có thể trở về…”
Nói đến đây, Lâm phu nhân lại thấy sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ hoe.
Nhưng Lâm Diệp thì sửng sốt, lớn tiếng:
“Cùng Minh Vương? Mẹ! Người hồ đồ rồi sao? Sao người có thể gả Niệm Niệm cho Minh Vương?”
Lâm Uyên lại tỏ ra khó hiểu:
“A ca, tại sao huynh lại tức giận như vậy? Dù Minh Vương điện hạ chỉ là một vương gia nhàn tản, nhưng thân phận vẫn cao quý. Tỷ tỷ ngày sau làm vương phi, tự nhiên sẽ được mọi người kính trọng, có gì không tốt?”
Trong mắt Lâm Uyên, hôn sự này là Kiều Niệm trèo cao!
Nhưng Lâm Diệp thì giận đến phát điên, đi qua đi lại, không nhịn được nói:
“Mẹ, người rõ ràng biết Minh Vương hắn… Người, người…”
Những lời muốn nói, trước mặt Lâm Uyên, hắn không tiện thốt ra, nhưng Lâm phu nhân lại hiểu rõ.
Chỉ thấy bà hít sâu một hơi, cúi đầu lau nước mắt, rồi nói:
“Vậy con cho rằng nên làm thế nào? Niệm Niệm từ Giặt Y Cục trở về, nói nghe hay thì vẫn là đại tiểu thư của Hầu phủ, nhưng ngoài kia người ta đều nói không biết nàng có còn mang họ Lâm không nữa! Con nghĩ ta còn có thể tìm được mối nhân duyên nào tốt hơn cho nó sao?”
“Nhưng, nhưng cũng không thể là Minh Vương!” Lâm Diệp tức tối nói, “Người làm vậy chẳng phải đẩy nó vào hố lửa sao?”
“Hố lửa cái gì!” Lâm phu nhân quát khẽ:
“Lớn ngần này rồi mà nói chuyện không suy nghĩ, nếu để người ngoài nghe thấy, con có muốn giữ cái đầu trên cổ không?”
Lâm Diệp lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, im lặng không nói nữa, nhưng ngực vẫn phập phồng dữ dội vì tức giận.
Thấy Lâm Diệp thực sự bị chọc giận, Lâm phu nhân cuối cùng chỉ biết thở dài thật dài, trấn an:
“Con cũng không cần phải giận dữ như vậy, hôn sự này chính Niệm Niệm cũng đã đồng ý rồi.”
Nghe vậy, Lâm Diệp kinh ngạc nhìn Lâm phu nhân, nhíu chặt mày hỏi:
“Người đã nói rõ ràng với muội ấy chưa?”
Lâm phu nhân không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt né tránh, không dám nhìn Lâm Diệp, nhưng vẫn gật đầu.
Lâm Diệp kinh hãi:
“Vậy muội ấy đã biết Minh Vương là loại người như thế, mà vẫn đồng ý?”
Lâm phu nhân hít sâu một hơi, không biết nên trả lời thế nào, chỉ nói:
“Tóm lại, chuyện này con đừng xen vào nữa! Cũng không được bắt nạt muội muội của con nữa!”
Lâm Diệp không đáp, nhưng sắc mặt đầy giận dữ.
Loại người đó mà muội cũng chấp nhận lấy… Kiều Niệm, muội thật khiến người ta thất vọng!