Những lời của họ đã nói đến mức này, nếu có thể, Kiều Niệm thực sự muốn xoay người bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng, nàng không có một đồng xu dính túi, cũng chẳng có một người bạn nào ở bên ngoài. Nếu rời khỏi đây, nàng không biết phải đi đâu.
Huống chi, bà nội vẫn còn ở đây.
Làm sao nàng có thể nhẫn tâm khiến bà lo lắng?
Vì vậy, cho dù Lâm Hầu gia và Lâm Diệp nói khó nghe đến đâu, vào giờ phút này, nàng chỉ có thể lắng nghe và nhẫn nhịn.
Ánh mắt Kiều Niệm dừng lại ở chiếc bát đã bị đặt vào giữa bàn. Nàng cũng hiểu ra mấu chốt của màn kịch này.
Trong đôi mắt nàng ánh lên một chút nước mắt, nhưng nàng cố gắng kìm nén không để rơi.
Nàng cầm đũa lên, gắp miếng cá trong bát và đưa vào miệng.
Bên cạnh, một tiếng cười lạnh đầy chế giễu của Lâm Diệp vang lên:
“Bây giờ chịu ăn rồi sao? Xem ra danh hiệu Đại tiểu thư Hầu phủ quả thật rất hấp dẫn!”
Kiều Niệm khẽ liếc nhìn Lâm Diệp, không đáp lại sự chế giễu của hắn. Nàng chỉ bình thản nhìn Lâm Hầu gia, cúi người hành lễ nhẹ:
“Hầu gia bớt giận, con không phải cố ý không ăn cá do Tiểu Hầu gia gắp. Chỉ là mấy năm trước thân thể con bị tổn thương, nếu ăn đồ tanh như cá, trên người con sẽ nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy không chịu nổi. Vì vậy hôm nay, không chỉ cá mà ngay cả tôm cua con cũng không đυ.ng đến.”
Nghe lời nàng nói, Lâm Hầu gia và những người khác đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía đĩa thức ăn trước mặt Kiều Niệm.
Quả thật, không có một vỏ tôm hay cua nào cả.
Tim Lâm Diệp nhói lên một chút, nhưng ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó, hắn lạnh lùng nói:
“Hôm nay muội bảo là bị tổn thương dạ dày nên không ăn được, ta còn tin vài phần. Nhưng trước đây rõ ràng muội thích ăn cá nhất, ta chưa bao giờ thấy muội nổi mẩn đỏ cả!”
Lời hắn vừa dứt, Kiều Niệm đã đưa tay lên.
Nàng kéo tay áo lên, để lộ những vết roi chằng chịt trên cánh tay, cùng với một vùng mẩn đỏ loang lổ.
“Sao lại thế này! Mau gọi đại phu!” Lâm phu nhân vội vàng lên tiếng, định bước đến bên nàng.
Nhưng đúng lúc này, Lâm Uyên đột nhiên ho khan dữ dội.
Như thể bị sặc, nàng ta ho đến nỗi không thể ngừng lại, khiến Lâm phu nhân lập tức quên mất Kiều Niệm, vội vàng gọi người đến chăm sóc Lâm Uyên.
Lâm Diệp nhìn cánh tay của Kiều Niệm, trong lòng bỗng chốc rối bời.
Hắn không cố ý.
Hắn nghĩ rằng nàng cố tình không nể mặt phụ thân, muốn làm mất mặt họ nên mới nói những lời khó nghe như vậy.
Hắn không biết người muội muội trước đây thích ăn cá nhất của hắn lại trở thành người ăn cá liền nổi mẩn đỏ như thế này.
Chỉ với một miếng cá nhỏ như vậy, giờ đây đến cả mặt của Kiều Niệm cũng bắt đầu nổi mẩn đỏ!
Lâm Hầu gia cũng luống cuống. Ông đã từng nghe Lâm phu nhân nói qua về những vết thương trên người Kiều Niệm, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
Những mẩn đỏ kia chỉ khiến lòng ông thêm rối bời và tức tối, đến nỗi không dám nhìn thẳng vào Kiều Niệm nữa.
Mà Lâm Uyên lại đang ho không ngừng, nên ông quát lớn:
“Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau đưa tiểu thư về nghỉ ngơi!”
Nói rồi, ông cũng đi theo hạ nhân để đưa Lâm Uyên rời khỏi.
Lâm phu nhân cũng rời đi.
Vị đại phu được mời đến vội vàng thấy cảnh này còn tưởng rằng ông ta được gọi đến vì Lâm Uyên, nên cũng đi theo họ.
Căn phòng lớn giờ đây chỉ còn lại Kiều Niệm và Lâm Diệp, hai người nhìn nhau im lặng.
“Muội…” Lâm Diệp lên tiếng, nhưng không biết phải nói gì.
Kiều Niệm sợ rằng hắn sẽ bất ngờ nói ra điều gì quan tâm khiến nàng không biết phải đáp lại ra sao, liền lên tiếng trước:
“Trời không còn sớm, muội xin phép lui trước.”
Dứt lời, nàng xoay người bước đi.
Lâm Diệp đứng tại chỗ, thất thần rất lâu.
Một cảm giác chua xót không thể diễn tả được bao trùm lấy hắn. Trong đầu hắn bất chợt lóe lên một suy nghĩ:
Sao lại như vậy nữa chứ!
Kể từ khi Kiều Niệm trở về, chỉ mới ba ngày ngắn ngủi, hắn đã không biết bao nhiêu lần bị nàng làm bẽ mặt.
Mỗi lần đều là do hắn hiểu lầm, sau đó nàng mới giải thích, đến cuối cùng lại giống như hắn đang bắt nạt nàng.
Nhưng rõ ràng, những điều đó nàng đều có thể nói ra từ trước.
Giống như vừa rồi, nếu lúc hắn gắp cá cho nàng, nàng nói thẳng rằng nàng không ăn được, thì sao hắn lại phải nói ra những lời tổn thương như vậy?
Ngực Lâm Diệp phập phồng dữ dội, hắn chỉ muốn vung tay hất tung cả bàn tiệc đầy đồ ăn!
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ lẳng lặng quay người bỏ đi.
Ở bên kia, vừa trở về Phương Hà viện, Kiều Niệm vội vã bảo Nghi Sương mang nước lạnh đến.
Nghi Sương không hiểu lý do, chỉ làm theo mà đi lấy nước lạnh, nhưng không ngờ rằng Kiều Niệm nhận lấy rồi lập tức dội cả chậu nước đó lên người mình.
“Ào một tiếng,” từ đầu đến chân ướt sũng.
Nghi Sương kinh ngạc đến sững người:
“Tiểu thư làm gì vậy!” Nàng cuống cuồng lấy khăn lau khắp người cho Kiều Niệm, vừa lau vừa lo lắng:
“Hôm qua người vừa mới rơi xuống nước, hôm nay sao lại tự hành hạ mình như vậy!”
Kiều Niệm nắm lấy tay Nghi Sương, lắc đầu cười nhẹ:
“Chỉ có cách này mới làm cho những nốt mẩn đỏ lặn xuống được thôi.”
Điều này Kiều Niệm vô tình phát hiện ra. Hồi đó, khi trên người nàng nổi đầy mẩn đỏ, đúng lúc bị mấy cung nữ bày mưu đẩy vào ao giặt y phục. Đến lúc trèo lên bờ, nàng nhận ra những nốt mẩn đỏ đã biến mất.
Kể từ đó, mỗi khi người nàng nổi mẩn và ngứa ngáy không chịu nổi, nàng lại tự dội nước lạnh lên mình.
Nghi Sương mắt đỏ hoe, nhìn thấy những vết mẩn đỏ trên mặt Kiều Niệm từ từ lặn xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng mang đến một bộ y phục sạch, chờ Kiều Niệm cảm thấy ổn hơn mới giúp nàng thay đồ, sau đó nấu một bát canh gừng cho nàng uống.
Kiều Niệm ngồi bên cửa sổ, trên người khoác một chiếc áo choàng dày, tay cầm bát canh gừng do chính tay Nghi Sương nấu. Nghĩ đến những lời ban nãy của Lâm Hầu gia và Lâm Diệp, lòng nàng lạnh lẽo như gió đông ùa tới.
Dù rằng nàng đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống nương nhờ nơi kẻ khác, cũng biết rõ bọn họ không còn thương yêu mình nữa, nhưng khi tận tai nghe những lời ấy từ chính miệng cha và ca ca đã từng thân thiết, trái tim nàng vẫn đau nhói không thôi.
Nhưng, nàng có thể làm gì đây?
Những thứ nàng đang ăn, đang dùng đều là của Hầu phủ. Nếu rời khỏi đây, nàng có thể đi đâu, làm được gì? Nàng phải làm sao để bà nội yên lòng, không vì lo lắng cho nàng mà tổn hại sức khỏe?
Tại Túy Hương Lâu.
Khi Tiêu Hành đến nơi, Lâm Diệp đã uống không ít rượu trong gian phòng riêng.
Vừa bước vào cửa, Tiêu Hành đã ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, ngay lập tức nhìn thấy Lâm Diệp nằm trên ghế tựa không xa, tay cầm bầu rượu uống liên tục.
Hắn nhíu mày, ánh mắt lại nhìn về phía khác trong căn phòng.
Như nhận ra hành động của hắn, Lâm Diệp bật cười lạnh lùng:
“Đừng tìm nữa, chỉ có mình ta thôi.”
Nghe vậy, Tiêu Hành nhíu mày càng sâu, nghĩ đến chuyện ban ngày mình đã hẹn với Kiều Niệm, lòng liền không vui.
Nàng dám thất hẹn với hắn sao.
“Nhưng mà, ngươi đang tìm ai?” Lâm Diệp lại lên tiếng, khuôn mặt đỏ bừng vì say, trong mắt ánh lên sự chế nhạo khó đoán:
“Là Uyên Nhi, hay là Kiều Niệm?”
Kiều Niệm?
Từ cái tên này, Tiêu Hành nghe ra được điều gì đó, lập tức hỏi:
“Ngươi lại cãi nhau với muội ấy à?”
“Hừ!” Lâm Diệp cười lạnh, ngửa cổ uống hai ngụm rượu lớn, sau đó quệt miệng, cười khẩy:
“Ta nào dám cãi nhau với muội ấy. Muội ấy giỏi lắm!”
Biết rằng Lâm Diệp đã bắt đầu nói những lời của kẻ say, Tiêu Hành không đáp lại, chỉ tiến đến bàn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu.
Ngay sau đó, Lâm Diệp đứng dậy khỏi ghế tựa, đi đến phía sau hắn, một tay quàng qua cổ hắn, hơi men phả ra nồng nặc:
“Tiêu Hành, ngươi cưới cả hai được không?”