Trò Chơi Sinh Tồn? Trò Chơi Tình Ái!

Chương 9

Mùi da thuộc khô cứng lại một lần nữa áp sát vào mặt cô. Lần này, tóc mai của hắn chạm vào má cô, làm da cô hơi nhột nhạt.

Chỉ có mùi da thuộc.

Hắn vừa tắm xong rồi quay lại sao? Nhậm Từ chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Tại sao hắn cứ liên tục ghé sát vào cô thế này? Không gϊếŧ cô thì muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn là một con chó, chỉ muốn ngửi ngửi mãi?

Mà hắn đeo mặt nạ hay không đeo thì khác gì nhau chứ?

Đang chìm trong suy nghĩ, cô bỗng cảm thấy bàn tay của hắn nâng lên. Một bàn tay to lớn nắm lấy cằm cô, lòng bàn tay thô ráp bao trọn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Lực tay của hắn quá mạnh, ngón cái bóp vào da thịt khiến Nhậm Từ đau nhói. Cơn đau buốt đột ngột khiến cô không kìm được mà hé miệng khẽ rên lên.

Hành động đó khiến hắn bất chợt khựng lại.

Tiêu rồi!

Giờ thì không thể giả vờ được nữa.

Nhịp tim của Nhậm Từ tăng vọt, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Chẳng lẽ lại phải chết thêm lần nữa?

Toàn thân cô lạnh toát vì căng thẳng. Trong tình huống như thế này, cô không còn cách nào khác ngoài đối diện trực tiếp. Dù sao hắn cũng đã phát hiện ra cô đang "tỉnh".

Nhậm Từ dứt khoát mở mắt.

Ngay trước mặt cô là một gương mặt được bao phủ hoàn toàn bởi chiếc mặt nạ da. Những lọn tóc vàng sẫm lưa thưa rũ xuống từ phía trên.

Cô ngước lên, nhìn xuyên qua lỗ hổng trên mặt nạ, chạm vào đôi mắt trống rỗng.

Nhưng đôi mắt ấy... là màu vàng kim.

Hắn không phải gã đeo mặt nạ ban nãy.

Nhậm Từ bàng hoàng, cảm giác toàn thân như bị đông cứng.

Hay đúng hơn, gã đeo mặt nạ không chỉ có một người!

Nhậm Từ lập tức cảm thấy mọi chuyện trở nên rắc rối hơn rất nhiều.

Một kẻ gϊếŧ người hàng loạt đã đủ rắc rối, giờ lại có tận hai kẻ.

Hơn nữa, nếu kẻ đeo mặt nạ có đến hai người, vậy ai mới là mục tiêu cô cần "chinh phục"?

【Kính thưa người chơi, trong vị diện Săn Đuổi Tại Rừng Sâu, mục tiêu của bạn là: “Mặt Nạ”.】

Nhậm Từ: "..."

Nói như không nói. Vậy thì mày tồn tại để làm gì chứ?

Nhưng giọng nói cơ học của hệ thống đã kéo Nhậm Từ trở về thực tại từ cơn chấn động.

Đầu óc cô nhanh chóng phân tích: Người đàn ông trước mặt cao lớn, thể hình rắn chắc, cũng có mái tóc vàng sẫm như trước, nhưng toàn bộ khuôn mặt bị che bởi một chiếc mặt nạ da đen tuyền, ngoài đôi mắt ra thì không thể nhìn thấy bất kỳ đặc điểm nào khác.

Chiếc mặt nạ này chính là biểu tượng của kẻ sát nhân trong Săn Đuổi Tại Rừng Sâu. Hắn chính là mục tiêu hệ thống giao cho cô.

Vậy thì, người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, với khuôn mặt sắc nét và dáng vóc tương tự, kẻ đã gϊếŧ cô ba lần, rốt cuộc là ai?

Mỗi khi gặp người đó, hệ thống đều báo cáo thay đổi chỉ số. Điều đó chứng tỏ hắn cũng nằm trong phạm vi hệ thống quản lý.

Vậy là cô không nhầm. Kẻ đeo mặt nạ thực sự có hai người.

Họ có mối quan hệ gì?

Trong Săn Đuổi Tại Rừng Sâu, kẻ truy sát nhóm nhân vật chính là ai?

Người đàn ông đeo mặt nạ vàng kim ngay trước mặt, liệu có ảnh hưởng đến sự phán định của hệ thống không?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu Nhậm Từ.

Cô nuốt khan, khẽ nói: “Anh… không phải người đó.”

Khi Nhậm Từ đang quan sát hắn, người đàn ông đeo mặt nạ cũng đang quan sát lại cô.

Dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, hắn hơi nghiêng đầu.

Một người đàn ông cao lớn như núi mà làm động tác này lại khiến cô liên tưởng đến dã thú đang đánh giá phản ứng của con mồi.

Nhưng người đàn ông không hề ra tay.

Hắn không tấn công cũng không rời đi. Khuôn mặt lạnh băng sau chiếc mặt nạ da không tiết lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt màu vàng kim dưới ánh sáng yếu ớt gần như tối đen, sâu như hai cái giếng không đáy.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở nhẹ qua lớp da thuộc.

Hắn có vẻ không có ý định tấn công.

Nếu “gϊếŧ” cô là người đàn ông mắt xanh, vậy kẻ lần trước mở cửa, ngửi cô, nhưng không khóa cửa, chính là người mắt vàng này.

Suy nghĩ này khiến Nhậm Từ tự tin hơn một chút.

Cô nhẹ nhàng nâng tay lên.

Nhậm Từ cực kỳ cẩn thận, động tác chậm đến mức khó nhận ra. Ánh mắt người đàn ông vẫn bám theo từng cử động của cô, cho đến khi đầu ngón tay của Nhậm Từ gần như chạm vào mặt nạ của hắn.

Người đàn ông đột ngột ra tay, giữ chặt cổ tay Nhậm Từ.

Cô nín thở, tim như ngừng đập.

"Không."

Hắn cất giọng trầm thấp, khàn khàn, tựa như dây thanh âm đã lâu không được sử dụng.

Ý hắn rõ ràng là không cho phép cô chạm vào mặt nạ.

Nhậm Từ để mặc hắn siết chặt tay mình, chớp mắt hỏi:

"Anh không định gϊếŧ tôi... vậy anh muốn làm gì?"