Không khó hiểu tại sao gã đàn ông đeo mặt nạ lại gọi cô là “chuột”. Trong mắt hắn, cô thậm chí không nằm trong phạm vi “con mồi” của hắn, cô hoàn toàn không được xem như con người.
Một con chuột phiền phức, tất nhiên phải bị loại bỏ đầu tiên, chứ không được tham gia vào trò chơi săn đuổi này.
Một kẻ phân biệt chủng tộc hạng nặng! Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Nhậm Từ nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng việc cô hiểu ra không có nghĩa là người khác cũng hiểu được.
Từ phòng kế bên Betty, Josh lập tức phẫn nộ như bị chọc điên:
“Có vấn đề! Betty, đừng nghe cô ta! Cô ta chắc chắn là đồng bọn của gã đeo mặt nạ. Tao đã ngứa mắt con bé lập dị này từ lâu rồi. Nó chắc chắn đã âm mưu hại chúng ta từ trước!”
Nhậm Từ đứng bên cánh cửa, khẽ đảo mắt một vòng đầy chán nản.
“Đúng rồi, đúng là thông minh tuyệt đỉnh đấy, cứ tiếp tục gào thét như vậy đi.”
Cô buông lời châm chọc, giọng đầy mỉa mai: “Đến khi gã đeo mặt nạ nghe thấy, thì việc tôi có là đồng bọn hay không còn quan trọng gì nữa?”
“Cô!”
Giọng Josh nghẹn lại. Có lẽ anh ta không ngờ Nhậm Từ, người vốn ngày thường ít nói, lại đột nhiên phản kích sắc bén đến vậy.
Khi lấy lại bình tĩnh, Josh lập tức nổi điên, hét lên:
“Cô dám bảo tôi ngu à?!”
Đội trưởng đội bóng bầu dục tức giận đến mức đập mạnh vào cửa sắt một cái, tạo nên âm thanh vang dội. Nhưng sau đó, anh ta liền im bặt, không dám tiếp tục gây thêm tiếng động.
Quả nhiên, vẫn là cái đầu đơn giản y hệt trong nguyên tác. Nhậm Từ thầm cười khẩy.
“Chúng ta vẫn chưa rõ mục đích của gã đeo mặt nạ.” Betty lên tiếng, giọng đầy quan tâm:
“Nhậm Từ, dù hắn đã thả cậu ra, nhưng tốt nhất đừng đi lung tung. Quay về phòng đi, giữ sức đã.”
“Đúng!” Josh hạ thấp giọng, nhưng vẫn cắn răng nghiến lợi:
“Như thế, nếu gã xuất hiện, chúng tôi còn biết tình hình thông qua tiếng kêu la của cô!”
Từ “kêu la” được nhấn mạnh đầy giận dữ, như thể điều đó có thể làm anh ta giành lại phần thắng trong cuộc cãi vã.
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhậm Từ nghĩ đi nghĩ lại, cũng không tìm được cách nào hay hơn.
Betty hoàn toàn vì sự an toàn của cô mà lo lắng, và chính cô cũng biết rõ, cứ lao ra ngoài sẽ chỉ kết thúc bằng việc bị gã đeo mặt nạ bóp cổ đến chết thêm lần nữa.
Vậy thì tốt nhất là quay lại, chờ đợi trong im lặng.
Ít nhất bây giờ cô đã hiểu tại sao gã lại muốn gϊếŧ cô ngay từ đầu.
Nhưng... cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội để “phá đảo”.
Sau khi cẩn thận chào tạm biệt Betty, Nhậm Từ lại quay về căn phòng có cánh cửa mở toang từ nãy.
Trước khi quay lại điểm lưu, hình như độ thiện cảm của gã đeo mặt nạ có tăng lên thì phải?
【Kính thưa người chơi, do tiến trình trò chơi đã quay lại điểm lưu, độ thiện cảm với mục tiêu chinh phục: Gã đeo mặt nạ hiện tại là: 1.】
...Rồi, rõ rồi!
Hóa ra sau khi quay lại, mọi sự kiện xảy ra ở kho đông lạnh đều bị xóa sổ, độ thiện cảm dĩ nhiên cũng chẳng còn.
Nhưng điều này đã chứng minh rằng độ thiện cảm của gã có thể tăng lên. Nhậm Từ tuy không nằm trong danh sách “con mồi” của hắn, nhưng vẫn có khả năng khơi gợi sự hứng thú từ hắn.
Dù cái “hứng thú” đó có vẻ chỉ là sự tò mò khi nhìn cô giãy giụa trong vô vọng.
Đúng là đồ biếи ŧɦái. Nhậm Từ thầm mắng trong lòng.
Dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong phòng, cô khẽ thở dài, rồi xoa xoa bụng mình.
Đói thật rồi. Betty nói đúng, phải giữ sức.
Nhậm Từ nhắm mắt, cố gắng ngủ thêm lần nữa.
Nhưng vừa mới tỉnh lại, cô chẳng hề thấy chút buồn ngủ nào. Nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu, cô hoàn toàn không biết đã trôi qua bao lâu trong không gian kín mít này.
Mãi đến khi từ ngoài cánh cửa mở, một loạt tiếng bước chân khe khẽ vang lên.
Tiếng bước chân ấy rất khẽ, khẽ đến mức gần như không thể nhận ra, nếu Nhậm Từ không đang hoàn toàn tỉnh táo thì chắc chắn cô đã bỏ lỡ.
Người đó dừng lại ở hành lang bên ngoài, sau đó phát ra âm thanh như tiếng mở cửa, rồi lại đóng, tiếp tục mở một cánh cửa khác.
Cứ như vậy lặp lại đúng năm lần.
Cuối cùng, hắn dừng trước phòng của Nhậm Từ.
Gã đeo mặt nạ quay lại sao?
Nhậm Từ không kiềm chế nổi sự tò mò, khẽ hé mắt nhìn.
Sau một thời gian dài ở trong bóng tối, đôi mắt cô cuối cùng cũng quen dần với môi trường. Trong ánh sáng lờ mờ, cô lờ mờ thấy một bóng dáng cao lớn đang đặt thứ gì đó gần cửa, sau đó bước tới gần cô.
Âm thanh hít thở bị ngăn bởi lớp da của chiếc mặt nạ nghe rõ ràng một cách lạ thường.
Là gã đeo mặt nạ. Hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ da đó.
Khi hắn tiến lại gần hơn, Nhậm Từ cố gắng kiềm chế sự căng thẳng đang dâng trào, gần như phải dùng hết sức lực để không bật dậy theo bản năng.