Trò Chơi Sinh Tồn? Trò Chơi Tình Ái!

Chương 7

Trước mắt Nhậm Từ lóe lên một tia sáng.

Cô hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, rồi loạng choạng đứng dậy từ mặt đất.

Áp lực nặng nề từ người đàn ông đeo mặt nạ giờ đã biến mất, kho hàng tối tăm quay trở lại thành bức tường ẩm ướt của tầng hầm, cùng với cánh cửa sắt đang mở toang.

Nhậm Từ: “...”

Hắn bị điên sao?!

Lửa giận trong lòng Nhậm Từ bùng lên.

Cửa là hắn mở, ý chẳng phải là muốn thả cô ra ngoài sao? Thế nhưng vừa ra khỏi liền bóp cổ gϊếŧ chết cô, vậy khác gì việc trực tiếp chém cô một nhát đâu?

Hay đây là kiểu kiểm tra phục tùng gì đó, phải ngoan ngoãn ở trong này mới được tính là vượt qua?

Nhậm Từ bối rối, không dám chắc.

Cô ngồi xuống trong căn hầm ẩm thấp, nhìn trân trân vào hành lang ngoài cửa mà ngẩn ngơ hồi lâu.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Không ổn. Không thể nào chỉ đơn giản là hắn quên đóng cửa ngục được. Tình hình bất thường, chắc chắn phải có cơ chế hoặc cốt truyện nào đó sẽ kích hoạt.

Hiện tại đã biết người đàn ông đeo mặt nạ đang ở trong kho hàng, chỉ cần cô không băng qua hành lang là an toàn.

Nhậm Từ đứng dậy, bước qua ngưỡng cửa, nhớ lại cảnh nữ chính Betty trốn chạy trong Khu Rừng Săn Đuổi, rồi tiến đến trước cánh cửa thứ hai nằm bên hành lang.

“Betty.” Cô hạ giọng gọi khẽ “Cậu ở trong đó à?”

Từ phía sau cánh cửa sắt đang khóa, một âm thanh sột soạt vang lên.

Một lát sau, một giọng nói dịu dàng vọng ra qua lớp cửa sắt:

“Nhậm Từ? Trời ơi, cậu vẫn sống! Mọi người khác sao rồi? Chúng ta đã bị tấn công bởi thứ gì thế?!”

Nhậm Từ nhanh chóng giải thích tình hình:

“Chúng ta bị một gã đàn ông đeo mặt nạ tấn công. Không hiểu sao hắn lại thả mình ra. Mình đang cố kiểm tra tình trạng của mọi người.”

Betty lo lắng hỏi dồn: “Đàn ông đeo mặt nạ? Những người khác sao rồi?!”

Vì quá sốt ruột, Betty bất giác cao giọng.

Nhậm Từ lập tức nhắc nhở: “Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”

Nhưng lời cảnh báo của cô vẫn chậm một bước. Giọng nói của Betty đã làm thức tỉnh những người khác trong các phòng kế bên.

Một giọng nói oang oang lập tức vang lên, còn đi kèm với tiếng đập cửa thình thình: “Ai, ai ngoài kia?! Là Nhậm Từ phải không? Mau thả bọn này ra! Mẹ kiếp, mặt nạ với chẳng mặt nạ, xem tao đấm cho gã vài cú!”

Nhậm Từ: “...”

Không cần đoán cũng biết, đó chính là tiền vệ bóng bầu dục - Josh, người mà cô đã nhắc đến trước đó.

Trong Khu Rừng Săn Đuổi, nhóm nhân vật chính gồm sáu người. Ngoài Nhậm Từ và Betty, còn có một cô gái tên Janet, em họ của Josh.

Ba người con trai còn lại, Josh là trung tâm và cũng là thủ lĩnh không thể tranh cãi, trong khi Tom và Milo chỉ là hai cậu bé theo sau làm tay sai.

Ngoại trừ Betty, chẳng ai thích Nhậm Từ. Họ đều cảm thấy cô gái gốc Á trầm lặng này thật kỳ quặc và khó gần, chỉ vì nể mặt Betty mà không nói ra lời khó nghe.

Nhưng không thích thì cũng chẳng sao, Nhậm Từ vốn dĩ cũng không ưa gì họ, đặc biệt là Josh.

“Nhanh lên Nhậm Từ, mau mở cửa!”

“Đói quá… Đây là đâu? Hu hu hu, tớ muốn về nhà…”

“Nhậm Từ, gọi cảnh sát đi!”

Mấy người bạn cùng lớp đồng loạt lên tiếng, ồn ào như cái chợ. Suốt ba năm học chung, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bạn châu Á trầm lặng này nhận được nhiều sự chú ý đến thế.

Chỉ có Betty là sau vài giây suy nghĩ đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn không giấu được lo lắng:

“Nhậm Từ, cậu có ổn không? Có cách nào mở khóa được không?”

“Không, cửa khóa chặt lắm.”

Nhậm Từ vừa trả lời vừa thử nghịch với ổ khóa trên cửa phòng Betty, rồi bổ sung thêm:

“Bên ngoài phòng giam là một hành lang, ngoài hành lang là một kho đông lạnh. Cả khu vực tối đen như mực.”

Betty vội vàng nhắc nhở:

“Đừng hành động hấp tấp. Kẻ tấn công có thể một mình trói gọn năm người chúng ta, cậu không thể đối phó với hắn một mình được. Nhậm Từ, cậu có bị thương không?”

Ba lần chết đi sống lại, giờ đây nghe được những lời quan tâm ấm áp như vậy, dù Nhậm Từ không phải nhân vật gốc hay một kẻ bám theo Betty, cũng không khỏi thấy lòng mình ấm áp hơn.

“Hắn không làm gì mình cả.” Ít nhất là bây giờ “Nhưng mình không hiểu... tại sao hắn lại chỉ thả mình ra?”

“Lạ thật.”

Betty cũng rất khó hiểu:

“Trừ việc cậu là người gốc Á, còn có gì khác biệt giữa cậu và chúng tớ không?”

Nhậm Từ: “...”

Đúng rồi! Sao mình lại quên mất chuyện này chứ?!

Chính là vì điều này – vấn đề sắc tộc!

Nhậm Từ vỗ trán, bừng tỉnh ngộ.

Theo tổng kết điều tra của FBI, những kẻ sát nhân hàng loạt từ thế kỷ trước gần như không bao giờ chọn mục tiêu ngoài chủng tộc của chúng. Xã hội những năm 70-80 chưa cởi mở hay phát triển như bây giờ. Những kẻ gϊếŧ người theo quy luật, thường chỉ nhằm vào nạn nhân cùng sắc tộc, vì chúng gϊếŧ người để thỏa mãn du͙© vọиɠ cá nhân.

Trong Khu Rừng Săn Đuổi, ngoài Nhậm Từ, các nhân vật khác đều là thanh niên da trắng.