Trò Chơi Sinh Tồn? Trò Chơi Tình Ái!

Chương 10

Người đàn ông buông tay đứng dậy, bước đến cửa, cúi xuống nhấc thứ gì đó mà hắn vừa đặt ở đó trước đó.

Khi hắn quay lại gần, một mùi thịt nướng thơm nức lan tỏa khiến Nhậm Từ hiểu được mục đích của hắn.

Mở năm cánh cửa, hắn là đang phát đồ ăn cho những kẻ bị giam trong tầng hầm.

Trong tay hắn là một chiếc bát inox lớn. Hắn chìa bát về phía Nhậm Từ.

"Ăn."

Nhậm Từ nhận lấy chiếc bát. Bên trong là một tô đầy thịt nướng đã được cắt miếng.

Quá tối để cô xác định được đây là loại thịt gì, nhưng mùi tanh hôi xộc lên khiến cô thấy khó chịu. Thịt nướng cháy xém, bên ngoài cứng khô, còn mang theo màu đen cháy khét.

Hơn nữa, hắn thậm chí không đưa bất kỳ dụng cụ ăn uống nào.

Nhậm Từ hơi do dự.

Cô không muốn động tay vào, nhất là khi liên tưởng đến hàng dãy “thịt” trong kho lạnh.

Nhưng người đàn ông không để cô chần chừ lâu.

Hắn tự mình hành động, ngón tay thô ráp và rắn chắc thò vào bát, bốc lấy một miếng thịt rồi đưa thẳng tới miệng cô.

Nhậm Từ: !

Hắn dùng đầu ngón tay cậy mở môi cô, nhét cả thịt lẫn ngón tay vào miệng cô một cách thô bạo.

Người đàn ông giữ hàm dưới cô bằng lực mạnh mẽ, ngón tay giữa ấn lên lưỡi khiến cô không thể chống cự việc nuốt miếng thịt.

Miếng thịt bị nướng quá mức nên cứng như đá. Nhưng khi bị ép nén, bên trong lại chảy ra một lượng nhỏ nước.

Miệng cô bị ép mở, nước bọt hòa lẫn với nước thịt tanh hôi chảy xuống, nhỏ từng giọt qua kẽ tay hắn.

Cô cố gắng giật người ra sau nhưng đã quá muộn.

Ngón tay hắn chạm đến cổ họng cô, gần như nhét miếng thịt xuống bằng bạo lực.

Nhậm Từ: "Khụ khụ khụ khụ!!"

Miếng thịt trôi xuống, nhưng cô bị nghẹn bởi nước bọt và nước thịt, ho dữ dội.

Sau một hồi lâu, cô mới thở được bình thường, nhưng hắn vẫn không có ý định buông tha.

Không biết từ lúc nào, chiếc bát inox trên tay Nhậm Từ đã bị người đàn ông lấy đi.

Hắn ngồi xổm trước mặt cô, lặng lẽ chờ đợi cô ngừng cơn ho và điều chỉnh hơi thở dồn dập. Sau đó, hắn lại cầm miếng thịt thứ hai lên, đưa đến gần miệng cô.

Nhậm Từ lập tức vung tay gạt phăng tay hắn ra.

Đôi mắt vàng kim sau chiếc mặt nạ da lập tức trở nên sắc lạnh.

Ánh mắt trống rỗng của hắn giờ đây tràn đầy sát khí, nhưng Nhậm Từ lại phớt lờ, chỉ khẽ lắc đầu.

“Không phải cho ăn như vậy.” Cô nhẹ nhàng nói “Tôi có thể nhai và nuốt, anh chỉ cần đặt vào miệng tôi là được.”

Người đàn ông đeo mặt nạ: "..."

Sát khí bùng phát trong nháy mắt rồi lại biến mất.

Hắn tiếp tục quan sát cô thêm vài giây, chắc chắn rằng cô không nói dối hay đối phó, rồi lặng lẽ đưa miếng thịt trong tay tới lần nữa.

Lần này, Nhậm Từ nghiêng người về phía trước, chủ động dùng miệng đón lấy miếng thịt đẫm máu từ đầu ngón tay hắn.

Đôi môi mềm mại khẽ bao bọc đầu ngón tay sần sùi, dày đặc vết chai. Nhậm Từ nhẹ nhàng cắn lấy miếng thịt, đầu lưỡi còn khẽ cong lên.

Trong suốt quá trình, người đàn ông luôn chăm chú nhìn cô, không rời mắt dù chỉ một giây.

Cho đến khi cô nghiêng người ra sau và bắt đầu nhai.

Miếng thịt vừa dai vừa hôi.

Nó được nướng đến cháy khét bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn sống. Phần thịt khô như sợi dây thừng, phần sống thì tiết ra máu tanh nồng. Để nhai đứt các sợi cơ, Nhậm Từ phải dùng sức đến mức quai hàm đau nhức.

Mùi vị của nó vừa chua vừa tanh, đích thị là thịt nai được chế biến sơ sài.

Bên ngoài rừng săn chính là nơi nai xuất hiện, chắc hẳn thịt này được lấy từ đó.

Mặc dù khó ăn, nhưng lại khiến Nhậm Từ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất đây không phải thứ gì kinh khủng hơn. Là thức ăn mà con người có thể nuốt được.

Bất kể ai là người chế biến, tay nghề của hắn thật sự không đáng khen. Nhưng trong tình thế này, Nhậm Từ chẳng có lựa chọn nào khác. Cô vừa đói vừa khát, và chẳng có gì bổ sung năng lượng tốt hơn thịt đỏ.

Dù có khó nhai đến đâu, cô vẫn dùng hàm răng của mình nghiền nát và nuốt xuống.

Người đàn ông chỉ lặng lẽ lấy miếng thịt thứ ba.

Hắn dường như chấp nhận thái độ của cô. Cứ mỗi lần cô ăn xong một miếng, hắn lại đưa thêm một miếng khác, giống như đang kiên nhẫn cho thú cưng ăn. Hắn kiên trì cho đến khi cả bát thịt được cô ăn hết.

Miếng thịt cuối cùng trôi xuống bụng, Nhậm Từ dùng mu bàn tay lau miệng.

"Xong chưa?" Cô ngước nhìn người đàn ông mang mặt nạ.

Đôi mắt vàng kim của hắn khẽ lóe lên.

Lần này, hắn chủ động đưa tay lên.

Bàn tay to lớn áp sát, khiến Nhậm Từ theo phản xạ căng cứng người trong thoáng chốc.

Nhưng thay vì làm hại, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay cái chai sạn lau sạch vết bẩn còn sót lại trên khóe miệng cô.

“Tốt.”

Chỉ một từ, nhưng trong giọng nói khàn khàn ấy, Nhậm Từ nghe ra một chút hài lòng.

【Mục tiêu chinh phục: “Mặt nạ” ??? giá trị +1, giá trị hiện tại: 2.】