Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 18

“Dựa vào đâu mà nói vậy? Chỉ vì ngươi là Thái phi sao?”

Gương mặt nhỏ nhắn tựa sứ mỏng của Thẩm Như Sương ửng lên một tầng đỏ, đôi môi run rẩy vì tức giận, l*иg ngực phập phồng mãi không bình tĩnh lại. Những lời nói sắc bén như lưỡi dao, tựa như nàng đang dồn hết tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay ra ngoài:

“Nếu Hoàng thượng thật lòng đối đãi với ta, nhất định sẽ không để ý xuất thân của ta! Ta là nguyên phối của người, trên đời này không ai quan tâm đến người hơn ta! Vì sao ta không thể trở thành Hoàng hậu? Ngươi nghĩ tất cả mọi người đều giống ngươi, chỉ mong trèo cao? Ta không giống các người, ta chỉ mong được ở bên Hoàng thượng trọn đời mà thôi!”

Thái phi vốn tưởng rằng nếu nói vài lời khó nghe, Thẩm Như Sương nhất định sẽ xấu hổ không chốn dung thân, cúi đầu xin tha. Nhưng giờ đây, mỗi một câu nàng nói ra, sắc mặt của Thái phi lại càng thêm u ám, như thể bị người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ, gương mặt nóng rát như bị tát.

Sau khi Thẩm Như Sương dứt lời, đám hạ nhân đứng bên cạnh nghe rõ mồn một, dù không dám thở mạnh, ánh mắt vẫn không nhịn được mà len lén liếc nhìn Thái phi rồi lại nhìn Thẩm Như Sương đang hừng hực khí thế. Trong lòng họ mang theo chút tâm trạng xem kịch vui.

Dẫu sao, Thái phi cả đời kiêu ngạo ngang tàng, bị người khác dám cãi lại thế này là lần đầu tiên, quả là chuyện hiếm thấy trong cung, một đời cũng chẳng gặp được mấy lần.

“Ngươi...! Tốt, ngươi giỏi lắm, Thẩm Như Sương!”

Ngón tay sơn móng đỏ thắm của Thái phi run rẩy chỉ vào Thẩm Như Sương, giọng nói như thứ đồ vật cùn cạ vào gỗ mục, khàn đặc và vỡ vụn, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy làm bộ muốn đánh nàng. Sự đoan trang kiêu kỳ ngày thường như bị ném từ đài cao xuống, vỡ tan tành trong bùn lầy, không còn chút dấu vết.

Thẩm Như Sương nhanh nhẹn tránh đi, đứng một bên bình tĩnh nhìn Thái phi tức giận đến mức thất thố. Đột nhiên nàng cảm thấy dáng vẻ này của Thái phi rất giống những mụ già cãi nhau ngoài phố, khuôn mặt đỏ bừng, tức tối đến mất mặt, quả thật không khác gì nhau.

“Còn đứng đó làm gì? Mau bắt lấy nàng, đánh chết nàng cho ta!” Thái phi đi được mấy bước đã thở hồng hộc, chống tay vào bàn ra lệnh cho đám cung nữ đang lưỡng lự không dám động, ngẩng cao đầu nói:

“Các ngươi sợ gì chứ? Nàng ngay cả danh phận cũng không có, so ra còn không bằng nô tỳ trong cung. Bản cung là trưởng bối của nàng, chẳng lẽ lại không dạy dỗ được nàng sao?”

Mấy cung nữ tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao, bỗng thấy có người chạy vào trong, vội vàng hành lễ rồi nói:

“Bẩm Thái phi, Hoàng thượng đến rồi, hiện đang đứng ngoài cửa!”

Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy cánh cửa cung sơn màu tối kêu “két” một tiếng, bị người đẩy ra. Tiêu Lăng An đứng ngược sáng nơi cửa, áo mãng bào màu đen thêu mây vờn tung bay trong gió lạnh, tóc đen được cột gọn bằng chiếc mũ vàng khắc rồng. Thân hình người thẳng tắp như cây tùng bách, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ lạnh lùng băng giá, sắc bén như lưỡi dao lướt qua khuôn mặt từng người.