Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 17

Hiền Thái phi nhướng đôi lông mày thanh tú, sau đó cười khẩy một tiếng đầy khinh thường, đưa con mèo trong lòng cho cung nữ bên cạnh, chống tay lên cánh tay nàng ta đứng dậy, chỉnh lại cây trâm hình phượng đính xanh lam điểm tô bằng men, ánh mắt sắc như gai quét qua Thẩm Như Sương, thản nhiên nói:

“Đừng dùng mấy thứ này để dọa bản cung. Bản cung đã quản lý lục cung mấy chục năm, những chuyện quanh co trong đó cần ngươi dạy sao? Đừng nghĩ rằng bệ hạ cho ngươi chút thể diện là có thể can dự vào chuyện của bản cung. Ngươi mau về đi, sau này đừng vì mấy chuyện này mà làm phiền bản cung nữa.”

Nghe vậy, Thẩm Như Sương biết ngay Hiền Thái phi là người không nói lý. Nếu tiếp tục, dù nàng có nói khô cả miệng, cũng không thuyết phục được bà.

Thế nên, nàng im lặng đứng giữa trung tâm đại điện. Dù hơi cúi đầu, giữ vẻ cung kính, nhưng khí thế cương quyết không chịu khuất phục. Đôi môi cắn chặt đến trắng bệch, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hiền Thái phi, khiến bà ta cảm thấy khó chịu cả người.

Mấy cung nữ vốn định tiến lên tiễn khách, thấy nàng như vậy cũng chỉ có thể lùi lại đứng bên Hiền Thái phi, khó xử chờ lệnh chủ nhân.

Hiền Thái phi tung hoành hậu cung cả đời, ít ai dám không nghe lời bà, càng không ai dám trực diện đối đầu. Thấy cảnh này, bà ta liền cảm thấy mất mặt, sắc mặt tối sầm đi quá nửa, không muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng, mỉa mai nói:

“Đồ thôn nữ hèn mọn sinh ra từ tiện thϊếp bên ngoài, thật đúng là quê mùa. Ngươi không thực sự nghĩ rằng mình có thể hóa phượng hoàng chứ? Đồ thấp kém như ngươi, bệ hạ chẳng hề xem trọng, chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Nếu không, vì sao ngay cả một danh phận cũng không cho ngươi?”

Lời vừa dứt, như đâm trúng chỗ đau trong lòng, Thẩm Như Sương ngẩng đầu lên, đôi mắt không cam lòng pha lẫn phẫn nộ nhìn thẳng vào Hiền Thái phi. Những ngón tay trắng bệch siết chặt đến phát ra tiếng “rắc rắc”, lần đầu tiên, nàng không kìm được mà muốn phản kháng.

Tại sao tất cả mọi người đều nói nàng hèn mọn? Nàng đã làm gì sai?

Ở Giang Nam, khi Thẩm Văn Thanh bỏ mặc mẫu thân nàng mang thai để về kinh thành thăng quan, mẫu thân nàng chưa từng làm phiền nhà họ Thẩm. Bà chọn cách tự mình sinh ra nàng, dù khó khăn vất vả đến đâu cũng chịu đựng, dốc sức làm thợ may để nuôi sống nàng, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai.

Khi mẫu thân bệnh nặng nằm trên giường, đôi mắt đã không còn thấy rõ khuôn mặt của nàng, nhưng vẫn cố gắng giữ hơi tàn để đến kinh thành, không phải vì danh lợi hay phú quý, chỉ mong nàng có được một chốn yên bình.

Trước khi qua đời, mẫu thân đã nắm chặt tay nàng, dặn dò rằng đừng bận tâm đến xuất thân hay môn đăng hộ đối, chỉ cần lấy được người thật lòng yêu thương mình, nhưng cũng đừng quên phải biết yêu thương chính bản thân.

Vì vậy, dù khi ấy Tiêu Lăng An rơi vào cảnh bần hàn khốn khó, nàng cũng chưa từng cảm thấy bất mãn. Nàng chưa từng tự làm tổn hại danh tiết để tiếp cận Tiêu Lăng An, hôn sự của họ là do Thánh thượng ban hôn, đường đường chính chính. Sau khi thành thân, nàng hết lòng chăm lo cho phu quân, đồng cam cộng khổ, tôn trọng nhau, cũng chưa từng xen vào chính sự.

Nàng chưa từng cảm thấy mình thấp kém, trái lại, đối với bất kỳ ai, nàng đều không thẹn với lương tâm.