Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 19

Mọi người lập tức im lặng như tờ, đồng loạt quỳ xuống thành hàng dài, chỉ có Thái phi vẫn đứng ngây ra tại chỗ, khuôn mặt còn vương chút giận dữ vừa rồi, nhưng cảm xúc ấy từng chút từng chút một tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại vẻ hoảng sợ không chốn dung thân.

Dù bà có ngang ngược thế nào, cũng không dám đυ.ng chạm đến vị Hoàng đế vừa mới đăng cơ này. Bà từng tận mắt chứng kiến Tiêu Lăng An từng bước, từng bước một, dùng đao loại trừ các hoàng huynh, ngay cả đệ đệ ruột cũng không tha. May mắn thay, bà còn có một cô con gái ngoan ngoãn nghe lời nên mới tránh được tai họa.

“Thái phi dường như không hài lòng với ý chỉ của trẫm, cố ý gây khó dễ cho một nữ nhân yếu đuối.” Tiêu Lăng An đi qua bên cạnh Thẩm Như Sương, đỡ nàng đứng dậy, cùng nàng đi đến trước mặt Thái phi, trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý nhưng lại lạnh lẽo như đêm đông.

“Hoàng thượng nói đùa rồi, ta nào dám…” Thái phi gượng gạo nhếch môi, ép ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, khí thế ban nãy đã biến mất sạch, cúi người lui lại, cong lưng xuống thấp.

“Không dám thì tốt.” Tiêu Lăng An lười bận tâm đến sắc mặt của bà ta, khẽ phủi nhẹ miếng ngọc bội xanh biếc bên hông, ngay tại chỗ ra lệnh xử trảm cung nữ lĩnh tiền thưởng hằng tháng, lạnh giọng tuyên bố:

“Kể từ nay, bất kể là ai, kẻ nào dám chống lại thánh chỉ, sẽ có kết cục giống như nàng ta.”

Thái phi cùng mọi người sợ đến run rẩy, chỉ biết vâng dạ liên tục, cúi đầu tiễn Tiêu Lăng An rời đi.

Thẩm Như Sương cũng vừa định thần lại, vội vàng bước nhanh theo sau Tiêu Lăng An, trong lòng vừa thấp thỏm lo âu vừa mơ hồ mang chút niềm vui.

Nàng không hoàn thành được việc mà Tiêu Lăng An giao phó, nếu vừa rồi không có hắn đến kịp, chắc chắn đã xảy ra một trận náo loạn gà bay chó chạy. Thái phi cao cao tại thượng, không ai dám trách, cuối cùng cũng chỉ có nàng là chẳng thể nói lý được.

Nhưng phu quân của nàng đã kịp thời đến, còn ngay trước mặt bao nhiêu người đỡ nàng đứng dậy, nếu không phải vì bảo vệ nàng thì là gì? Chắc chắn là hắn vẫn còn có nàng trong lòng, vẫn luôn quan tâm đến nàng…

Tiêu Lăng An một mạch bước đi không nói gì, An công công theo sát bên cạnh, vô tình ngăn cách nàng với Tiêu Lăng An. Khoảng cách tuy gần trong gang tấc nhưng lại tựa như xa tận chân trời, mãi mãi chẳng thể chạm tới.

Bầu trời u ám bị những đám mây xám đè nặng, gió lạnh thổi ngày càng dữ dội, đến mức những cành cây khô ven đường cũng sắp gãy lìa, báo hiệu một trận sương giá và bão tuyết sắp ập đến.

Thẩm Như Sương loạng choạng đi theo sau Tiêu Lăng An, nghĩ rằng có lẽ hắn vẫn còn bực bội chuyện vừa rồi, do dự mãi mà không dám lên tiếng quấy rầy. Nàng để mặc những suy nghĩ ngọt ngào xen lẫn cay đắng trong lòng cứ thế mà lên men.

Khi đi đến Dưỡng Tâm Điện, Tiêu Lăng An vẫn không có ý định đuổi nàng đi. Thẩm Như Sương bất giác có chút ngạc nhiên, ngày thường hắn chẳng bao giờ cho nàng đến gần, hôm nay sao lại khoan dung đến vậy?

Khi cánh cửa điện mở ra, nàng đang định bước vào thì thấy Tiêu Lăng An chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt hắn lạnh lẽo và xa cách như sương tuyết ngày đông, ẩn chứa chút tức giận. Đôi môi mỏng hé mở, nói ra từng chữ lạnh như băng:

“Qùy xuống…”