Nghĩ đến đây, trái tim của Thẩm Như Sương đập nhanh hơn hẳn, trong đầu hiện lên hình ảnh về chiếc phượng quan trong truyền thuyết.
Nghe nói chiếc phượng quan đó được tạo nên từ mười hai bông hoa vàng tinh khiết cùng vô số bảo vật quý hiếm, khắc hình một con phượng hoàng vàng sống động như thật. Khi bước đi, hàng trăm bông hoa rung động theo, ánh vàng rực rỡ làm người ta lóa mắt. Đó là vật chỉ thuộc về người phụ nữ cao quý nhất thiên hạ.
Ngày nàng gả cho Tiêu Lăng An, mọi thứ đều làm đơn giản. Nàng chỉ mặc một bộ hồng y thêu hoa văn giản dị. Điều nàng khao khát nhất chính là có một ngày hắn sẽ tự tay đội phượng quan cho nàng, khoác lên nàng bộ phượng bào rực rỡ như lửa, cùng hắn bước lên những bậc thang dài trước cổng hoàng cung, đối mặt với bao biến động của thiên hạ.
Thẩm Như Sương như nhìn thấy cảnh tượng đó hiện lên trước mắt, nụ cười cùng niềm mong đợi hiện rõ trên khuôn mặt nàng.
Thấy dáng vẻ ấy, Tiêu Lăng An cũng muốn bật cười, nhưng trong lòng lại chỉ có sự chế nhạo lạnh lùng.
Công việc này nhìn qua thì có vẻ có thể diện, nhưng thực tế lại là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Quan hệ trong cung vô cùng phức tạp, hắn vừa mới đăng cơ, nền tảng chưa vững, chẳng ai biết sẽ có bao nhiêu chuyện rắc rối nảy sinh. Thẩm Như Sương thì hoàn toàn không có kinh nghiệm, làm sao có thể đối phó được?
Nhưng điều hắn không ngờ là nhà họ Thẩm lại tham vọng đến mức này, không phân biệt được phúc họa mà đồng ý quá dứt khoát.
Tuy nhiên, với hắn, đây lại là một chuyện tốt. Hắn cũng vui vẻ ném củ khoai nóng bỏng tay này đi, xem thử nhà họ Thẩm sẽ tự gánh hậu quả ra sao.
Vì vậy, Tiêu Lăng An không bộc lộ chút khinh miệt nào, mà thay vào đó là nụ cười ôn hòa, đáp lại ánh mắt dò xét đầy mong chờ của Thẩm Như Sương. Trong ánh mắt cùng nét mặt đều là sự khích lệ và dịu dàng, hệt như chàng thiếu niên trong sáng, tựa gió mát trăng thanh ngày đầu gặp gỡ.
Sau khi Thẩm Như Sương gật đầu, hắn liền khoanh tay sau lưng mà rời đi. Bóng dáng trong y phục đen huyền hòa lẫn vào màn đêm, chỉ để lại một ảo ảnh hư vô.
Câu “Đêm nay người có thể ở lại cùng thϊếp không?” của Thẩm Như Sương còn chưa kịp thốt ra, Tiêu Lăng An đã đi xa, nàng thậm chí không chạm được đến vạt áo hắn. Chỉ có cơn gió lạnh lẽo lướt qua đầu ngón tay nàng.
Dẫu trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng bị niềm mong đợi và niềm vui trước đó làm dịu đi phần nào. Nàng chỉ nghĩ rằng phu quân của mình quá bận rộn với chính sự nên không để ý đến điều ấy.
Không một bóng người xung quanh, cung điện yên tĩnh đến mức hiếm thấy. Thẩm Như Sương bước đi một mình trên con đường nhỏ, cảm giác hiếm hoi được tự tại và nhẹ nhõm. Dáng vẻ nàng thanh thoát như cánh yến, khe khẽ hát một khúc dân ca Giang Nam mềm mại du dương. Bóng dáng nàng in trên bức tường cung, tựa như bức tranh thủy mặc về xuân cảnh Giang Nam.
Tây Nam Thiên điện và Dưỡng Tâm điện của Tiêu Lăng An nằm ở hai hướng hoàn toàn đối lập. Họ quay lưng về nhau, không ai ngoảnh đầu lại, mỗi người bước đi trên con đường của riêng mình, càng lúc càng xa.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lăng An ra lệnh cho người dạy Thẩm Như Sương cách quản lý công việc trong cung, đồng thời ban chỉ cần phải giảm chi tiêu trong cung, nghiêm ngặt quy định phân lệ của các cung.