Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 13

Sự ấm áp từ chiếc lò sưởi tay vừa đủ lan tỏa, từ lòng bàn tay Tiêu Lăng An thấm vào máu thịt, rồi lan khắp cơ thể. Những chi đã bị tê cóng cũng dần lấy lại cảm giác, trái tim vốn nguội lạnh cũng trở nên bình lặng hơn. Tựa như mỗi bước đi, hắn lại thoát ra thêm một phần áp lực đè nặng từ Từ Ninh Cung.

Tiêu Lăng An nghiêng đầu nhìn Thẩm Như Sương. Ánh sáng ấm áp từ đèn l*иg chiếu lên khuôn mặt nàng, làn da mịn màng như ngọc dương chi, tinh tế không chút tì vết. Gần hơn một chút, hắn còn nhìn thấy những sợi lông tơ mềm mại trên gò má nàng.

Mặt nàng vì gió lạnh mà tái nhợt, nhưng đôi môi lại càng thêm đỏ hồng, sáng bóng như cánh hoa đào đầu xuân. Đôi mắt nàng tròn như quả hạnh, trong vắt, ánh lên nụ cười thuần khiết, sáng rực tựa những vì sao.

Mặc dù đã thành thân nhiều năm, Tiêu Lăng An hiếm khi nào chăm chú quan sát Thẩm Như Sương như lúc này. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nàng trong trẻo, dịu dàng, tựa như đóa hải đường e ấp, còn đọng sương mai ở góc phố nhỏ nơi Giang Nam.

Hắn hiếm khi không đẩy nàng ra, để mặc Thẩm Như Sương rón rén tiến lại gần, thân mình nhẹ nhàng tựa sát vào hắn. Hắn không tự chủ được mà khẽ cảm nhận hương thơm ngọt dịu từ thân thể nàng lan tỏa.

Gió lạnh lùa qua, bóng hai người dựa sát bên nhau phản chiếu lên mặt gạch phía trước, như thể dù con đường phía trước có tối tăm hay xa xôi đến đâu, họ cũng sẽ cùng nhau bước tiếp.

Cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng. Thẩm Như Sương tranh thủ lúc Tiêu Lăng An không chú ý, khẽ nghiêng đầu, để bóng của mình dần tựa lên vai hắn. Trái tim nàng xao động như dòng suối nhỏ cuộn trào, vừa hồi hộp, vừa mong chờ.

Đáng tiếc, còn chưa kịp dựa vào, con đường đã đến đoạn cuối.

Tiêu Lăng An lập tức tách ra, kéo giãn khoảng cách giữa mình và nàng. Hắn theo bản năng phủi nhẹ áo choàng dù trên đó chẳng dính chút bụi nào, rồi giữ tư thế đoan nghiêm, quý phái, thẳng lưng nói:

"Chuyện trong cung bề bộn, Thái hậu đã không thể quán xuyến. Ngày mai nàng thử tiếp quản một chút đi."

Hắn cao hơn nàng rất nhiều, ánh mắt luôn hướng xuống vòng xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu Thẩm Như Sương. Giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng mang theo uy quyền không thể kháng cự, giống như mệnh lệnh từ vua ban cho thần dân, khiến Thẩm Như Sương vô thức gật đầu mà không chút do dự.

Đến khi nàng bừng tỉnh, mới nhận ra đây không phải việc nhỏ. Một ý nghĩ vừa kinh ngạc vừa hy vọng chợt lóe lên trong lòng nàng. Nàng ngước mắt lên, ánh nhìn chăm chú vào Tiêu Lăng An, như muốn tìm kiếm một sự khẳng định nào đó từ hắn.

Trong cung không có phi tần, nhưng vẫn cần có người quản lý sổ sách, răn dạy nô tài, hòa giải những chuyện vặt vãnh giữa các Thái phi... và những việc này, lẽ ra phải do Hoàng hậu đảm đương.

Việc Tiêu Lăng An để nàng tiếp quản những công việc này, liệu có phải mang ý tứ muốn lập hậu? Liệu nàng có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn không?