Đêm đen như mực, bầu trời chỉ treo lác đác vài ngôi sao mờ nhạt. Một vầng trăng khuyết âm u ẩn sau tầng mây, rải xuống vài tia sáng bạc lạnh lẽo. Sương giá mùa thu đông rơi đầy, chỉ đi một đoạn ngắn thôi mà quần áo đã thấm ướt, cái lạnh thấm vào tận xương tủy.
Dẫu vậy, Tiêu Lăng An vẫn kiên định bước đi, mặc kệ sương giá thấm qua lớp áo mỏng, hơi lạnh len lỏi vào thân thể, từng chút từng chút khiến nó trở nên tê liệt, lạnh lẽo như trái tim vốn đã nguội lạnh.
Như thể chỉ bằng cách này, hắn mới có thể không nghĩ đến những ký ức đau buồn đã qua.
Khi đến ngã ba, từ xa hắn đã thấy ánh sáng mờ nhạt. Ánh sáng vàng ấm áp cố định giữa màn đêm lạnh lẽo, thỉnh thoảng bị gió thổi làm lay động nhẹ, tựa như những con đom đóm mùa hè. Tuy nhỏ bé, nhưng lại khiến con đường phía trước bớt đi phần nào u ám.
Tiêu Lăng An không tự chủ được mà tăng nhanh bước chân. Khi đến gần, hắn mới nhận ra bóng dáng ấy có chút quen thuộc.
Thẩm Như Sương đứng đó một mình, tay cầm chiếc đèn l*иg cung đình. Chiếc cổ thanh mảnh rụt lại trong lớp lông mềm mại, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thêm phần tinh xảo. Làn da trắng như ngọc thạch, dưới ánh đèn ánh lên vẻ trong trẻo, mịn màng. Hàng mi dài cong vυ't dính chút sương lạnh, đọng lại thành những giọt nước nhỏ lấp lánh như pha lê dưới ánh sáng.
Nàng đang nhìn chằm chằm vào vạt áo ướt của mình, mãi đến khi bóng tối phủ lên mới giật mình. Chưa kịp ngẩng đầu, nàng đã nhận ra Tiêu Lăng An. Đôi môi khẽ nở nụ cười dịu dàng như gió xuân tháng ba. Nàng tự nhiên kéo vạt áo hắn, dịu dàng cất giọng:
“Phu quân...”
Tiêu Lăng An cúi xuống nhìn lớp sương lạnh bám trên áo mình. Khi bị lòng bàn tay ấm áp của Thẩm Như Sương chạm vào, lớp sương ngay lập tức tan thành nước, thấm ướt cả tay áo hắn, rồi lan đến những ngón tay trắng như ngọc.
Hắn chậm rãi rút tay áo ra khỏi bàn tay của nàng, lấy khăn lụa tỉ mỉ lau sạch từng tấc da, từng khớp ngón tay. Dù đã lau sạch hết nước, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ sạch, lại cẩn thận lau thêm một lần nữa.
Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ khó hiểu khi nhìn nàng. Một lúc sau, hắn mới nhớ ra đây chính là ngã rẽ mà An công công đã kêu nàng đứng đợi.
Ban đầu, hắn muốn nàng nản lòng mà quay về. Nhưng không ngờ, nàng lại thật sự đứng đây chờ hắn, từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi đêm tối bao trùm. Ít nhất cũng đã mấy canh giờ trôi qua.
Ánh mắt Tiêu Lăng An càng hiện rõ vẻ không thể hiểu nổi, thậm chí có chút châm biếm. Trong tiết trời lạnh lẽo như thế này, nàng đang chờ cái gì? Thứ gì đáng để nàng phải kiên nhẫn đến vậy?
“Phu quân, cái này cho chàng.” Thẩm Như Sương nhìn chiếc khăn lụa hắn đang cầm đã ướt nhẹp, vội vàng đưa lò sưởi tay của mình đặt vào lòng bàn tay hắn. Đôi môi nàng nở nụ cười chân thành và ấm áp, ánh lên niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.
Nàng không kiềm chế được mà tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng đưa tay muốn khoác lấy cánh tay của Tiêu Lăng An. Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua, nàng khựng lại giữa không trung, cuối cùng rụt tay về, nắm chặt áo choàng, chậm rãi bước sóng vai cùng hắn.
Dù vậy, khóe môi Thẩm Như Sương vẫn giữ nguyên nụ cười. Dường như chỉ cần được ở cạnh người mình yêu, thế nào nàng cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.