Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 8

Thẩm Như Sương cúi đầu, mím chặt môi, giống hệt một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

"Nàng đi đi." Tiêu Lăng An quay đầu, ánh mắt dừng trên nghiên mực đen thẫm trên bàn, không thèm liếc thêm nàng lấy một lần.

Thẩm Như Sương khẽ siết chặt đầu ngón tay, trong lòng nảy ra ý định tìm một lý do để ở lại, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra điều gì hợp lý.

Song nàng không hề giận dỗi, chỉ nghĩ rằng cả đời dài đằng đẵng, về sau chẳng thiếu cơ hội được ở bên cạnh hắn.

Hôm nay hắn không thích bộ y phục này, lần sau nàng sẽ không mặc nữa.

"Vậy... người nhớ ăn khi còn nóng nhé." Nàng khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng, rồi xoay người rời đi, không níu kéo hay dây dưa thêm.

Giữa sắc trời xám xịt cùng tiết thu tiêu điều, bóng dáng nàng trở nên rực rỡ lạ thường, tựa như ánh nắng xuân hiếm hoi, hay như cánh bướm khẽ vỗ cánh bay xa, mang theo một tia sáng tươi mới, vừa lướt qua đã biến mất.

Tiêu Lăng An dõi theo bóng hình ấy, mãi đến khi không còn nhìn thấy mới cúi xuống, tiếp tục đọc những tấu chương trước mặt.

Tấu chương vẫn là những lời lẽ khuôn sáo, nhàm chán, toàn những sự vụ lặp đi lặp lại, càng khiến lòng hắn thêm phiền muộn. Trong thoáng chốc ngẩn ngơ, hình ảnh của Thẩm Như Sương lại bất chợt hiện lên trong tâm trí, khiến đôi mắt hắn dần trở nên u tối.

Có lẽ vì cả nhà họ Thẩm đều ưa khoe mẽ, gây biết bao chuyện phiền toái, ngay cả một thứ nữ như nàng cũng không ngoại lệ, khiến hắn chẳng thể yên lòng.

"Bệ hạ, còn món bánh mai này..." An công công rụt rè hỏi, vừa cúi người thu dọn.

"Ném đi." Hắn đáp ngay, không chút nghĩ ngợi, giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng, phảng phất chút căm ghét.

Hoàng hôn, không gian vuông vắn như bị phủ lên một lớp sa xám trắng, u ám, nhạt nhòa. Thỉnh thoảng có vài con quạ rét đậu lại trên cành cây khô, tiếng kêu khàn khàn xé tan màn trời.

Thẩm Như Sương co ro thu mình trong chiếc áo choàng lông thỏ, cả người nhỏ nhắn bị bao bọc kỹ càng, chỉ để lộ một bàn tay trắng ngần như ngọc nâng lấy má. Đầu ngón tay bị gió lạnh thổi đến cứng đờ, vậy mà nàng vẫn không chịu vào trong, đôi mắt chăm chú nhìn cây cổ thụ khô cằn, thỉnh thoảng lại vươn chiếc cổ thanh mảnh, hướng ra xa mà dõi theo vài lần.

Đó là hướng Dưỡng Tâm Điện.

Hôm nay là lần đầu tiên dạo gần đây nàng cẩn thận quan sát Tiêu Lăng An. Dù chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nàng vẫn nhận ra hắn gầy đi một chút. Đôi mày mắt thanh nhã như tranh thủy mặc đã mất đi vẻ trẻ trung của thiếu niên, thay vào đó là sự uy nghiêm, sắc bén của đế vương. Thân hình hắn vẫn cao ráo như cây bạch dương, không khác gì dáng vẻ trong ký ức của nàng.

Khóe môi Thẩm Như Sương không tự chủ được mà khẽ nhếch lên, hàng mi rũ xuống che đi vẻ ưu tư nhàn nhạt.

Phu quân của nàng mọi thứ đều tốt, chỉ tiếc rằng hắn không thể ôn nhu hơn một chút, cũng chẳng chịu cùng nàng nói nhiều thêm vài câu.