Chu Hằng Chi càng nghĩ càng cảm khái, muốn thở dài thêm một tiếng, nhưng bị ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Tiêu Lăng An quét qua, lập tức cúi đầu, ngượng ngùng lẩm bẩm mấy câu nhận lỗi.
“Khởi bẩm bệ hạ, Thẩm cô nương ở bên ngoài cầu kiến.” An công công báo.
Tiêu Lăng An khựng tay, ánh mắt dán chặt vào đại môn, cây bút lông sói trong tay để lại những vệt mực loang lổ trên tờ giấy, tựa như mai đỏ trong tuyết. Bàn tay nam nhân siết chặt, suýt chút nữa bẻ gãy thân bút.
“Bệ hạ...” Chu Hằng Chi vội mở miệng can gián, sợ Tiêu Lăng An nhất thời bộc phát cơn giận, ngay cả Thẩm Như Sương cũng bị liên lụy.
“Truyền vào.” Tiêu Lăng An lạnh lùng ngắt lời Chu Hằng Chi, sắc mặt đen sầm đáng sợ.
Không lâu sau, cánh cửa lớn sơn đỏ từ từ mở ra, cơn gió lạnh cuối thu mang theo vài chiếc lá rơi lướt vào Dưỡng Tâm Điện. Thẩm Như Sương ôm trong tay một hộp thức ăn, nhẹ nhàng bước tới.
Chóp mũi cùng gò má của nàng bị gió lạnh làm đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng rỡ lạ thường, lấp lánh như ánh sao dưới ngọn nến, trong trẻo lại linh động. Ánh mắt nàng chỉ dõi theo Tiêu Lăng An, quên cả hành lễ, loay hoay mãi rồi quyết định bỏ qua, ngượng ngùng cười nhẹ.
“Phu... Bạ hạ.” Thẩm Như Sương vừa cất lời đã nhanh chóng đổi cách gọi, giọng mang chút dè dặt và kính cẩn, dâng hộp thức ăn như báu vật:
“Đây là bánh mai mà hoàng thượng thích nhất, vừa mới làm xong, xin người dùng khi còn nóng.”
Tiêu Lăng An giấu đi vẻ tàn nhẫn vừa rồi, đầu cúi thấp, coi như không thấy sự hiện diện của nàng. Hắn không đáp lời, để đôi tay nàng lơ lửng giữa không trung đầy bối rối.
Một lúc sau, Thẩm Như Sương ngập ngừng đặt hộp bánh xuống một bên, mấy lần định mở lời nhưng lại không nỡ làm phiền.
Bánh mai này nàng đã chuẩn bị từ hôm qua, vừa mới hấp xong đã mang đến ngay. Dọc đường ôm khư khư trong lòng, chỉ mong phu quân có thể thưởng thức khi còn nóng, cũng hy vọng hắn bớt mệt mỏi.
Tiêu Lăng An thấy nàng vẫn chưa chịu rời đi, mới nhíu mày ngẩng đầu, ánh mắt không kịp phòng ngừa bất ngờ bị một nét đẹp lóa mắt cuốn hút.
Nàng mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, thêu hoa điểu, mỏng manh đơn bạc nhưng lại làm nổi bật dáng người uyển chuyển, thướt tha. Trên búi tóc cao cài một chiếc trâm bước dao khảm ngọc trắng và hoa hải đường, theo từng bước chân mà khẽ rung động. Đôi môi nàng được tô một lớp son đỏ nhạt, càng làm nổi bật làn da trắng mịn như tuyết, tưởng chừng chỉ cần chạm vào là có thể véo ra nước.
Ngày thường, nàng hay mặc những y phục màu tối hoặc cũ kỹ, nay bất ngờ thay đổi, cả người bỗng bừng sáng, khiến Tiêu Lăng An không khỏi giật mình. Ngay cả Dưỡng Tâm Điện vốn u ám cũng như được nhuộm thêm vài phần sinh sắc.
Hắn nhìn nàng thật lâu, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi mềm mại ấy, đến khi giật mình nhận ra, trong lòng đã dâng lên cơn bực bội khó tả. Giọng nói lạnh lẽo cất lên:
"Nàng đã quên những gì trẫm từng nói sao?"
"Thϊếp... thϊếp nhớ..." Thẩm Như Sương cúi đầu, khẽ giọng đáp, nhưng càng nói càng nhỏ dần, đến cuối gần như chẳng còn nghe thấy gì.
Nàng nhớ rất rõ, trước đây Tiêu Lăng An từng căn dặn không được mặc y phục rực rỡ, mọi việc đều phải khiêm nhường, không để người khác chú ý.
Nhưng đó là chuyện của những ngày chưa đăng cơ. Nay hắn đã là đế vương, nàng nghĩ rằng mình có thể diện một bộ y phục tươi sáng hơn, cũng là để làm vừa mắt phu quân. Hẳn là hắn sẽ vui mừng khi thấy nàng.
Thế nhưng, sắc mặt hắn lại chẳng hề vui vẻ.