Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 5

Tiểu cung nữ mới đến chưa từng gặp qua người tựa thần tiên giáng trần như hắn, nhìn đến thất thần, quên cả kiêng dè.

Bất chợt, sắc mặt Tiêu Lăng An trầm xuống, không biết có phải do thấy điều gì trong tấu chương hay không. Đôi mày kiếm nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo, cất giấu trong đó cơn giận dữ như sóng dữ cuộn trào, tựa bão tố sắp đến.

Hắn siết chặt mép tờ tấu, đầu ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch. Đường gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ, từng khớp xương rành mạch. Dù cho nam nhân chưa nói lời nào, nhưng khí thế khiến mọi người run rẩy, không ai dám ngẩng đầu.

Cung nữ nọ chưa kịp thu ánh mắt lại thì bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu tựa đáy hồ của hắn, toàn thân nàng ta lập tức run lên, chiếc khay bạc trên tay rơi xuống đất “choang” một tiếng.

“Bệ... bệ hạ thứ tội!” Tiểu cung nữ vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục, giọng run rẩy van xin:

“Nô tỳ không cố ý, cầu... cầu bệ hạ tha cho nô tỳ...”

Tóc mai của nàng ta theo động tác run rẩy mà buông lơi vài sợi, rũ xuống gò má thanh tú. Đôi mắt đong đầy nỗi sợ hãi, hoảng loạn, l*иg ngực phập phồng theo nhịp thở rối loạn. Trong đầu nàng ta bỗng lóe lên một suy nghĩ.

Nghe nói bệ hạ từng là một người phong nhã ôn hòa, thương hoa tiếc ngọc. Ngay cả thê tử kết tóc như Thẩm Như Sương xuất thân thấp hèn, bệ hạ vẫn đối đãi tôn trọng bấy nhiêu năm.

Nghĩ đến đây, nàng ta rụt vai lại, làm ra dáng vẻ đáng thương, lấy hết dũng khí ngẩng đầu, ánh mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Lăng An, hy vọng có thể gợi lên chút lòng thương xót.

Nhưng Tiêu Lăng An vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. Thậm chí, khi thấy dáng điệu này của nàng, đôi mắt hắn lóe lên một tia sắc lạnh quyết tuyệt. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười vừa tuấn mỹ vừa tàn nhẫn, giọng nói như băng giá giữa mùa đông khắc nghiệt:

“Xinh đẹp như vậy, con sói hung ác mà Tây Vực tiến cống hẳn sẽ thích.”

Cung nữ sững sờ, đến khi bị đám thị vệ lôi đi, nàng ta mới hiểu ra mình sẽ có kết cục gì, liền khóc lóc van xin liên tục. Tiếng thét chói tai vang vọng khắp điện, trong lòng nàng ta chỉ còn nỗi hối hận tuyệt vọng.

Thần tiên gì chứ, rõ ràng là ác quỷ từ địa ngục! Nàng ta vốn không nên mơ tưởng hão huyền!

Cho đến khi bóng dáng cung nữ khuất hẳn, Tiêu Lăng An vẫn không có lấy một tia hối tiếc, bàn tay cầm bút lông sói thậm chí không hề lay động. Hắn chỉ lạnh nhạt nhìn mọi chuyện xảy ra, sắc mặt bình thản như nước.

Nếu nàng ta không làm ra vẻ đáng thương như vậy, ban đầu hắn chỉ định phạt vài roi.

Nhưng hắn ghét nhất là kẻ đoán mò lòng dạ mình, càng không chấp nhận được loại người dùng thủ đoạn hèn mọn để mong cầu sự thương xót. Bởi lẽ, nó gợi nhắc hắn đến những ngày tháng phải dối trá, gồng mình diễn trò.

Ánh mắt hắn lại rơi xuống tấu chương trước mặt.

Đây là tấu chương do Thẩm Văn Thanh đích thân trình lên. Lời lẽ ban đầu còn tỏ ra cung kính, nhưng về sau thì lấy công lao mà tự cao, thậm chí còn chính trực yêu cầu lập hậu, ám chỉ con gái của công thần phải được ưu tiên. Cuối cùng, ông ta còn nhắc đến Thẩm Như Sương.

Rõ ràng là đang ép hắn lập Thẩm Như Sương làm hoàng hậu.