Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 4: Tặng hoa

Điều thú vị nhất là bên cạnh bàn cờ có cắm một bó hoa dại, đặt trong chiếc bình sứ xanh ngọc nhạt, còn được tỉ mỉ rắc thêm vài giọt nước, khiến nó trở nên mềm mại nhưng không kém phần đáng yêu, độc đáo.

Trong hoa viên muôn hoa đua nở, những bông hoa dại thấp bé, nhỏ nhắn với sắc trắng nhạt yếu ớt, hoàn toàn không thể so sánh với những bông mẫu đơn, những bông hồng được chăm sóc kỹ lưỡng, thậm chí còn có thể bị ai đó vô tình giẫm lên.

Cũng giống như chính nàng, vĩnh viễn không thể sánh bằng những quý nữ xuất thân cao sang, lộng lẫy như những viên minh châu, khi đặt chân đến kinh thành, nàng cũng giống như một bông hoa dại, nhạt nhòa lại ảm đạm.

Nhưng trên đời này, vẫn sẽ có người yêu thích một bó hoa dại.

Thiếu niên dường như đã chú ý tới nàng, bèn sai người hầu thu dọn bàn cờ, sau đó cầm lấy bình sứ, thẳng lưng bước tới, đứng trước mặt nàng.

Dưới ánh xuân rực rỡ, nắng len lỏi qua những cành cây vừa nhú mầm xanh, phủ lên chân mày thanh tú như vẽ của thiếu niên, khiến dung nhan hắn càng thêm dịu dàng ôn hòa.

Khóe môi khẽ vương một nụ cười nhàn nhạt, hắn nhã nhặn giữ khoảng cách vừa đủ, đưa bình hoa trong tay về phía Thẩm Như Sương, giọng nói trong trẻo như suối nguồn nơi núi rừng vang lên:

“Cô nương thích loài hoa này sao? Vậy tặng nàng đó.”

Thẩm Như Sương ngẩn ngơ nhận lấy, thoang thoảng trên người thiếu niên là mùi hương nhàn nhạt của tuyết tùng và linh sam. Hình bóng thiếu niên ấy như gió mát trăng thanh, lặng lẽ khắc sâu trong lòng nàng, khiến nàng nhung nhớ khôn nguôi, một lần khắc ghi là mãi mãi không quên.

Cỗ xe ngựa lộc cộc qua con đường lát đá, lắc lư khiến người ta có chút chếnh choáng, nhưng Thẩm Như Sương lại đặc biệt tỉnh táo, lòng yên bình lạ thường. Một dòng ấm áp dâng lên trong tâm khảm, tựa như nàng đã tìm thấy bến đỗ an lành.

Phu quân của nàng chính là người tốt nhất thế gian này, sao có thể không để nàng trong lòng được chứ?

***

Ánh sáng yếu ớt, trong Dưỡng Tâm Điện suốt ngày đêm thắp nến, khiến không gian bên trong trở nên sáng rực, ấm áp.

Trong lò hương bốn chân khắc hình kỳ lân, mùi long diên hương chầm chậm tỏa ra, lấp đầy căn điện rộng lớn, tạo cảm giác dễ chịu vô cùng.

Nhưng tất cả cung nhân trong điện đều không dám thở mạnh, nét mặt nghiêm nghị cúi đầu đứng yên, sợ phát ra một tiếng động nhỏ nhất. Ánh mắt họ thỉnh thoảng liếc trộm sắc mặt của Tiêu Lăng An, trong lòng thấp thỏm bất an.

Vị hoàng đế mới lên ngôi này, diện mạo quả thực anh tuấn vô song, nhưng tính tình lại khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn kinh hãi, không ai dám phạm một chút sai lầm.

Lúc này, Tiêu Lăng An đang hơi cúi đầu xem tấu chương, đai lưng bằng gấm thêu mây vàng khắc họa vòng eo thon gọn cùng bờ vai rộng. Trên người nam nhân là trường bào màu đen viền chỉ vàng thêu hoa văn rồng bay chín tầng mây. Ánh nến chiếu rọi lên khiến các đường nét như ánh lên hào quang, càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc và đôi mắt sâu tựa mực.

Hắn ngồi thẳng lưng, chiếc cổ thon dài tạo thành một đường nét thanh tao, xa cách với tất cả mọi người. Đôi mắt hơi xếch nơi đuôi vốn nên mang chút nhu tình, nhưng lông mi rủ xuống, như che giấu ánh nhìn sắc bén cùng tâm tư sâu kín.