Mối Tình Dây Dưa Nơi Thâm Cung

Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

Nghe những lời này, Thẩm Như Sương chậm rãi gật đầu, như thể đang tự thuyết phục bản thân.

Hơn một năm qua, nàng đã đồng hành cùng Tiêu Lăng An trải qua bao sóng gió, tận mắt chứng kiến hắn từng bước loại bỏ những hoàng huynh của mình, từ một hoàng tử không được coi trọng nhất bước lên ngôi vị thái tử, nhận được sự kính trọng của vạn người.

Nàng từng đêm khuya canh đuốc chờ hắn về phủ, vì hắn mà làm điểm tâm Giang Nam, vì hắn mà lau sạch đôi tay dính đầy máu...

Trong những ngày tháng gian nan nhất, Thẩm Như Sương chưa bao giờ kêu ca một lời.

Mặc dù Tiêu Lăng An luôn lạnh nhạt, đối với nàng tương kính như tân, nhưng Thẩm Như Sương vẫn luôn toàn tâm toàn ý đối đãi hắn.

Kể từ khi đăng cơ một tháng, nàng chưa từng gặp Tiêu Lăng An, mỗi lần chỉ là thoáng nhìn thấy hắn giữa đám đông vây quanh, có lẽ hắn thực sự bận rộn với chính sự, tạm thời không chú ý đến những chuyện vặt vãnh này.

Nghĩ như vậy, trong lòng Thẩm Như Sương cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ánh mắt lại lóe lên sự mong đợi, nàng mỉm cười ra lệnh cho Ngọc Trúc đi tới phòng bếp lấy bánh hoa mai do chính tay mình làm, cùng đi đến Dưỡng Tâm Điện tìm Tiêu Lăng An.

Ngoài trời gió thu như dao, chỉ cần thò đầu ra khỏi xe ngựa đã thấy lạnh run, gò má trắng non mịn đau rát, Thẩm Như Sương đành phải thắt chặt thêm chiếc áo choàng, rụt đầu vào trong xe.

Hoàng cung là nơi lớn nhất mà nàng từng thấy, từ Tây Nam Điện đến Dưỡng Tâm Điện phải đi qua một đoạn đường rất dài, gió lùa vào trong xe ngựa, Thẩm Như Sương xoa xoa những ngón tay đã tê cóng, nhớ thương cái ấm áp của tháng Tư.

Đó là thời điểm nàng và Tiêu Lăng An lần đầu gặp gỡ.

Hai năm trước, nàng lần đầu đến kinh thành, luôn vô tình gây ra những tình huống dở khóc dở cười, bị người ta châm chọc vì thiếu hiểu biết, ngay cả giọng nói ngọt ngào của quê hương cũng bị chế giễu là kiểu cách của những nơi sở quán.

Nàng vẫn nhớ lần đầu theo mẫu thân tham dự yến tiệc, trở thành trò cười trước mặt bao nhà hào môn hiển quý, chỉ biết cắn răng cúi đầu, một mình lén lút ra hoa viên lau nước mắt.

Khi ngẩng đầu lên liền thấy trong góc đình, có một thiếu niên mặc áo màu nhạt, mày kiếm mắt sáng, tóc đen như lụa, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý tuấn dật, ánh mắt sáng như tiên đồng, hoàn toàn khác biệt với những vương công quý tộc cao ngạo.

Nam tử bày một bàn cờ tự mình đấu trí, nhíu mày trầm tư, những ngón tay với khớp xương rõ ràng cầm từng quân cờ, như thể cả cục diện thiên hạ đều nằm trong một ván cờ.