Một nữ nhân khác khoác chặt áo choàng lụa mỏng trên người, búi tóc được cài chiếc trâm hình bươm bướm đính châu ngọc rực rỡ lấp lánh. Căn phòng bày biện mộc mạc trước mặt càng khiến nàng ta thêm bất mãn, nhịn không được mà thốt lên lời mỉa mai:
"Trước đây chẳng phải Thẩm Như Sương sống Phượng Nghi Cung sao? Dẫu cho bệ hạ tạm thời chưa lập hậu, cũng không thể để nàng ở nơi tồi tàn như thế này. Không chỉ chỗ ở kém cỏi, mà ngay cả vị phân cũng chẳng có. Chẳng lẽ bệ hạ căn bản không đặt nàng vào mắt?"
Phái Quốc Công vốn là gia tộc nhiều đời danh tướng, lập chiến công nhiều vô số kể, địa vị trong triều hiển hách. Phái Quốc Công phu nhân cũng xuất thân từ nhà tướng, tính tình thẳng thắn, không kiêng dè điều gì, đương nhiên luôn được mọi người ủng hộ. Rất nhanh sau đó, một phu nhân khác liền tiếp lời nàng.
"Ngài không biết sao? Thứ nữ Thẩm gia này vốn là con của ngoại thất và Thẩm đại nhân ở Giang Nam. Thân phận thấp kém, chẳng đáng nhắc tới. Nàng bị bỏ lại ở Giang Nam suốt mười mấy năm trời cũng không ai nhớ đến. Sau này, mẹ đẻ nàng liều mạng mới đổi được thân phận con vợ lẽ cho nàng. Nghe nói năm đó nàng ngưỡng mộ bệ hạ, trắng trợn đến mức tự mình đi dò hỏi hành tung, khiến không ít người cười chê đâu..."
"Thì ra là thế" Phu nhân Phái Quốc Công vừa trào phúng vừa khinh thường, nói: "Bệ hạ tuổi trẻ tài cao, khí chất trác tuyệt, ngay cả những quý nữ chính tông cũng không để vào mắt, làm sao có thể để ý đến nàng? Thảo nào lại đối xử với nàng như vậy. Đáng thương cho nàng còn tưởng mình đang trong giấc mộng đẹp..."
Những lời nói về sau càng lúc càng khó nghe, rõ ràng biến Thẩm Như Sương thành trò cười. Toàn bộ những lời mỉa mai ấy đều truyền vào tai nàng, không chút bỏ sót nào.
Ở góc khuất, nụ cười của Thẩm Như Sương từng chút từng chút biến mất. Gương mặt nàng dần trầm xuống, đôi môi mím chặt, hàm răng khẽ cắn nhẹ vào môi dưới. Đầu ngón tay bấu chặt lấy vách tường, hàng mi khẽ rung động, che giấu cảm xúc dâng trào trong đáy mắt.
Nàng đã nghe những lời nhục mạ như vậy quá nhiều. Từ lúc trở lại Thẩm gia, từng khắc đều là sự chế nhạo và khinh thường. Ban đầu nàng còn cảm thấy đau lòng và tổn thương. Nhưng thời gian qua lâu, những lời này dần trở nên vô nghĩa. Nàng chỉ cười nhạt, xem như chưa từng nghe thấy.
Chính là hôm nay, Thẩm Như Sương lại cảm thấy những lời kia đặc biệt chói tai. Nghe xong chỉ cảm thấy lòng trống rỗng, một nỗi hụt hẫng mơ hồ dâng lên trong lòng nàng.
Có lẽ... là vì nhắc tới Tiêu Lăng An.
Nhưng Thẩm Như Sương không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Trong hoàn cảnh này, nàng vẫn phải giữ bình tĩnh. Chỉ hơi sững sờ trong chớp mắt, sau đó khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ngọc Trúc, nàng chậm rãi lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Một lần nữa ngước mắt lên, nàng lại khôi phục vẻ đoan trang, bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười bình thản. Nàng nắm lấy cánh tay Ngọc Trúc, nhẹ nhàng vén rèm châu bước ra.
Khi thấy Thẩm Như Sương xuất hiện, các vị phu nhân lập tức im bặt, đồng loạt đứng dậy làm ra vẻ lịch sự. Trên gương mặt ai nấy đều là bộ dáng đoan trang, chẳng ai để lộ chút manh mối nào.
Thẩm Như Sương cũng không vạch trần bọn họ, chỉ cười nhẹ, hành xử đúng theo quy tắc.
Vì không có địa vị, nàng chỉ cùng các phu nhân hành lễ bình đẳng. Sau khi ngồi xuống, nàng đơn giản trò chuyện đôi câu, đều là những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước. Từng câu từng chữ thốt ra vừa vặn, không sai sót chút nào, khiến mọi người không tìm được cớ để làm khó dễ.
Cứ như vậy, nàng ngồi chịu đựng câu nệ suốt hai canh giờ. Cuối cùng, khi các phu nhân cáo từ rời khỏi cung, phía sau lưng nàng cũng ít hẳn những lời mỉa mai. Ngay cả phu nhân Phái Quốc Công cũng chỉ lẩm bẩm vài câu rồi đi xa.
Thẩm Như Sương cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm những điều đó. Nàng vốn đã không chịu nổi những quy tắc này. Ngay khi tiễn các phu nhân xong, nàng lập tức thả lỏng, dựa người vào ghế dài, nhận lấy chén trà Ngọc Trúc đưa tới, uống một hơi dài. Sau đó, nàng xoa xoa khuôn mặt tươi cười cứng đờ của mình, để đầu óc trống rỗng, mặc kệ mọi suy nghĩ vẩn vơ.
Bên tai Thẩm Như Sương lại vang lên những lời nói của các phu nhân kia. Nàng không khỏi cảm thấy hoảng hốt, hai tay buông thõng vô lực bên người. Trong đôi mắt nàng hiện lên những tia bất an, mâu thuẫn, cùng với hoài nghi và rối rắm, tất cả bao phủ lấy gương mặt tinh xảo.
Nàng đúng là thê tử kết tóc của Tiêu Lăng An, nhưng hiện tại ngay cả một chức vị cũng không có, điều này không thể chối cãi. Những lời các phu nhân kia tuy khó nghe, nhưng không hẳn là oan uổng.
Điều khiến nàng lo lắng nhất chính là câu: "Trong lòng Bệ hạ không có nàng."
"Tiểu thư, người đừng để những lời của các phu nhân đó trong lòng." Ngọc Trúc nhìn ra tâm tư của Thẩm Như Sương, vội vàng đưa cho nàng một chén trà xanh còn ấm, nghiêm túc nói:
"Những người đó chẳng qua là ghen ghét tiểu thư, ước gì con gái họ có thể thay thế người. Hơn nữa, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa. Người đã bầu bạn cùng bệ hạ suốt quãng đường gian nan, sao hắn có thể không có người trong lòng được?"