Thanh niên nhanh mồm nhanh miệng là thế, nay lại bị phản dame. Màu đỏ nhàn nhạt dần bò lên vành tai, cậu ấy luống cuống gãi đầu, mở mic lên hét ầm, cố át đi giọng của chị gái mình.
Du Hoan cười đến mức không dừng lại được, nằm lăn trên giường nghe hai chị em nhà họ đấu khẩu.
Sau một hồi tranh cãi, Kiều Hi nhận được cuộc gọi từ anh chàng cô ấy đang để ý, lập tức bỏ mặc em trai rồi chuyển sang nói chuyện riêng.
Du Hoan cũng định thoát game, vừa tháo tai nghe thì nghe thấy Kiều Duệ lẩm bẩm: “Chỉ muốn nghe chị gọi Nháo Nháo thôi mà.”
Giọng cậu ấy y hệt một đứa trẻ không được kẹo, vừa ấm ức vừa buồn cười.
Du Hoan lại cười thêm một trận.
Từ đó về sau, Kiều Hi bị "bắt cóc" bởi chàng trai cô ấy theo đuổi, chỉ còn lại Kiều Duệ chơi game cùng Du Hoan.
Kiều Duệ đích thực là một đồng đội xuất sắc: kỹ năng giỏi, tính cách vui vẻ, nói chuyện dễ nghe. Giọng cậu ấy không phải kiểu làm màu mà là chất giọng tự nhiên, dù chỉ đang tếu táo đùa giỡn cũng khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.
Mỗi lần chơi game cùng Kiều Duệ, Du Hoan đều cười không ngừng.
Sau mấy ngày nghỉ ngơi vô lo vô nghĩ, cuối cùng cô cũng nhớ đến Tần Vân Dã. Bài vở bỏ lỡ vẫn phải học bù nhưng giờ nhắn tin thì lại có vẻ không được chân thành cho lắm.
Du Hoan hơi chần chừ.
Ở nhà họ Kiều, trưởng bối sắp tổ chức tiệc sinh nhật vào tháng sau. Kiều Hi đang bàn chuyện với Kiều Duệ qua điện thoại thì nhìn thấy vẻ mặt uể oải của Du Hoan, mới hỏi: “Sao thế, Du Hoan bảo bối?”
“Mình đang nghĩ có nên gọi điện cho Tần Vân Dã không.” Du Hoan cầm điện thoại, vẻ mặt rối rắm.
Kiều Hi “ồ” một tiếng: “Cậu không nhắn tin cho anh ta mấy ngày rồi, mình tưởng cậu bỏ cuộc rồi chứ. Hóa ra vẫn còn nghĩ đến à. Muốn gọi thì cứ gọi thôi.”
“Nhỡ anh ta không nghe máy thì mình mất mặt lắm…” Du Hoan lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Kiều Hi định nói gì đó nhưng bên kia Kiều Duệ đã chen ngang, giọng nhốn nháo: “Gì cơ, Hoan Hoan, chị làm gì đấy?”
Lúc này, Du Hoan nghĩ đằng nào cũng bị chém, chi bằng chém trước một nhát cho rồi. Cô lấy hết dũng khí bấm số gọi đi.
Còn chưa kịp cân nhắc xem có hối hận hay không thì điện thoại đã kết nối ngay.
Nhìn dòng giây số đang nhảy trên màn hình, Du Hoan vẫn chưa định thần lại. Cho đến khi giọng nói trầm thấp, dễ nghe đặc trưng của Tần Vân Dã vang lên từ đầu dây bên kia: “Alo.”
Du Hoan cuống quýt đứng bật dậy, cầm điện thoại chạy ra ban công.
Ở bên này, Kiều Hi ngây người trong vài giây, cảm thấy kỳ lạ.
*Sao bắt máy nhanh thế, có khi nào anh ta đang canh điện thoại không?*
Du Hoan luôn nghĩ rằng mình chỉ là tình đơn phương. Tần Vân Dã không hề thích cô nhưng Kiều Hi lại không nghĩ vậy.
Nhà cô và nhà họ Tần có chút qua lại, cô ấy cũng từng nghe qua về tính cách của Tần Vân Dã.
Loại người như anh nếu không thích thì nhất định sẽ dứt khoát từ chối, nhưng anh lại không làm vậy. Ngược lại, anh để Du Hoan có cơ hội quấn lấy mình hết lần này đến lần khác.
Anh là người có thân phận cao quý, không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận. Ấy vậy mà mỗi khi Du Hoan không biết làm thế nào để gần gũi anh thì anh lại xuất hiện trong một sự kiện nào đó.
Như thể… dừng lại và chờ cô vậy.
Những sự trùng hợp ấy, giống như anh đang câu dẫn một cô gái nhỏ.
Là ảo giác sao?
Kiều Hi không nghĩ ra, chỉ bâng quơ đáp lời Kiều Duệ: “Chị Hoan Hoan của em đang gọi cho người cô ấy thích đấy.”
Kiều Duệ bên kia lập tức bùng nổ: “Người thích? Là đàn ông hả? Chị Hoan Hoan có người mình thích rồi sao? Không phải, có phải chị xúi chị Hoan Hoan theo đuổi người khác không? Để em nói cho chị biết, Kiều Hi…”
Phản ứng này lớn ngoài dự liệu của Kiều Hi.
Cô ấy cười nhạt, thốt ra một câu đầy ý đồ xấu: “Cậu nhóc chưa mọc đủ lông như em lại có ý đồ với bảo bối Du Hoan của chị hả?”